Một chế độ độc tài toàn trị giam hãm hằng triệu người trong
những điều kiện phi nhân chỉ vì khác chiến tuyến đã là một chính quyền bạo ngược.
Môt chế độ sản sinh ra những văn nô vô sĩ như Phó Gs.Vũ Quang Hiển của Đại học
Quốc gia Hà Nội lại càng khiếp đảm hơn. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần
Bình Luận của Đặng Chí Hùng với tựa đề: "Vũ Quang Hiển nên bỏ nghề" sẽ
được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Vũ Quang Hiển được biết đến là giảng viên dạy lịch sử ở Việt
nam. Ông ta lên đến chức hàm Phó Giáo Sư của nhà nước CHXHCN Việt Nam. Bởi vậy
những lời trơ tráo của ông ta cũng thật xứng đáng được kêu tên đến chức phẩm
"phó láo". Theo tin tức đã đưa, khi trao đổi với BBC về 30/4 và hậu
cuộc chiến Việt Nam trong một tư liệu từ trước, Phó Giáo sư Vũ Quang Hiển từ Đại
học Quốc gia Hà Nội nói: "Tôi nghĩ rằng sau chiến tranh, Việt Nam không có
ngược đãi đối với mọi người. Bởi vì chính sách lúc ấy của nhà nước Việt Nam là
chính sách hòa hợp dân tộc". Nhưng những điều mà Vũ Quang Hiển tuyên bố có
đúng không? Xin trả lời ngay là hoàn toàn dối trá!
Đã có hàng trăm nghìn người phải vào tù và cũng có hàng trăm
ngàn người chết trong những ngục tù cộng sản thiết lập sau năm 1975. Đó là chưa
kể đến cướp bóc, giết người, đẩy đi kinh tế mới để khiến hàng trăm nghìn người
khác không thể sống nổi phải bỏ nước ra đi dẫn đến những cái chết thê thảm trên
biển Đông. Nhưng trong một bài ngắn này để gửi tới Vũ Quang Hiển, tôi chỉ nói
"sơ sơ" về cái gọi là "không ngược đãi" của Vũ Quang Hiển
trong các nhà tù cộng sản. Nói là có sách, mách là có chứng chứ không láo khoét
như cách ông Hiển làm.
Có thể nói, cả đất nước Việt Nam chúng ta sau năm 1975 chính
là một trại tù khổng lồ. Ngày 23/7/2007, Báo The Wall Street Journal, nhà báo
James Taranto đã trích dẫn cuộc điều tra quy mô của nhật báo Orange County
Register được phổ biến trong năm 2001 về "học tập cải tạo" tại Việt
Nam và đã kết luận rằng: "Ngay sau khi xâm chiếm VNCH, cộng sản đã đưa một
triệu quân dân cán chính VNCH vào tù vô thời hạn - dưới cái nguỵ danh học tập cải
tạo – trong ít nhất là 150 trại tù được thiết lập trên toàn bộ lãnh thổ Việt
Nam kể cả những nơi rừng thiêng nước độc với khí hậu khắc nghiệt. Theo Bộ Ngoại
Giao Hoa Kỳ, đại đa số những người này đã bị giam cầm từ 3 tới 10 năm và có một
số người đã bị giam giữ tới 17 năm. Nếu lấy con số trung bình là bẩy năm tù cho
mỗi người, số năm tù của một triệu người là 7,000,000 năm."
Cũng theo cuộc điều tra nói trên cho biết: "Cứ mỗi ba
gia đình tại miền Nam, có một gia đình có người phải đi tù cải tạo. Và trong số
một triệu người tù kể trên, đã có 165,000 người chết vì bị hành hạ, tra tấn,
đánh đập, bỏ đói, lao động kiệt sức, chết vì bệnh không được chữa trị, bị hành
quyết... Cho tới nay, hài cốt của 165,000 nạn nhân này vẫn còn bị Việt cộng chôn
giấu trong rừng núi, không trả lại cho gia đình họ. Hiện nay chỉ có Việt cộng mới
biết rõ tên tuổi các nạn nhân cùng nơi chôn giấu hài cốt của họ...".
Tiếp theo, trong tập tài liệu ghi bí số TN/QP-14 được lưu
chiểu ngày 14/02/1977 tại cục lưu trữ Bộ Quốc Phòng Cộng sản ghi rõ như sau tại
trang số 6: "Tổng số tù nhân tham gia học tập cải tạo để trở thành con người
mới sau khi chế độ Sài Gòn đầu hàng là 1.321.506 người. Trừ những số trốn trại,
bị chết trong lúc cải tạo và già yếu trả về với gia đình, bộ quốc phòng giao lại
cho bộ nội vụ quản lý là 1.236.569 người". Qua tài liệu nói trên của CSVN
nói lên điều gì? Đó là họ đã coi những quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa là
những "Tù nhân" mặc dù CSVN đã tuyên truyền chỉ là "trại học tập
cải tạo". Nhưng chính tài liệu của cộng sản đã coi quân dân cán chính VNCH
là tù nhân.
Từ sau năm 1975 đến nay, nhà cầm quyền CS Việt Nam, đã thi
hành chính sách bắt những người là quân dân cán chính đi cải tạo tại các trại tập
trung. Thực chất là đi tù. Khoảng hơn một năm sau ngày nhập trại, bộ nội vụ bèn
gom tù lại, ra Chính Sách 12 điểm, tất cả học viên thành tù hết, án phạt ba
năm... do Công an quản lý, đối xử hà khắc, bắt lao động cực nhọc, giai đoạn này
cho ăn đói, mỗi bữa chỉ có vài củ khoai và một hai bát bo bo... rồi nhiều người
bị đẩy ra những trại tù ở miền Bắc như: Hoàng Liên Sơn, Cổng Trời, Thanh Hóa,
Hà Nam Ninh...
Những người bị giam ở trong Nam thì còn đỡ khổ vì có gia
đình thăm nuôi vả lại miền Nam khá hơn miền Bắc, những người bị đưa ra Bắc vô
cùng thê thảm, đói khát, lạnh lẽo, bệnh tật, làm việc quá sức... nhiều người chết
bỏ xác ở miền Bắc hoặc hóa ra thân tàn ma dại. Hãy nghe một đoạn hồi ký trong
vô vàn những trang hồi ký đẫm máu của quân dân cán chính VNCH để thấy rõ tội ác
của bạo quyền CS: "Nói đến sùi bọt mép mà thấy nét mặt của mười thằng
"ngụy" vẫn trơ thổ địa ra, thằng quản giáo cáu quá hét: Tao phạt
chúng mày quỳ hai tiếng. Quỳ xuống! Bọn tù chỉ liếc nhìn nhau chẳng ai chịu quỳ.
Thằng quản giáo đâu có chịu thua. Hắn móc súng bắn đến đùng một phát. Tránh voi
chẳng xấu mặt nào, anh em lần lượt êm ái quỳ. Thằng quản giáo đứng chửi rủa một
lúc rồi mới chịu bỏ đi...", (Đại Học Máu - Hà Thúc Sinh, trang 116).
Sự thật là như vậy đó ông Vũ Quang Hiển, dù cho nó chỉ là một
bài tóm gọn rất nhiều tội ác của CSVN. Nếu còn chút lương tâm nhỏ bé, ông Vũ
Quang Hiển nên bỏ nghề thầy giáo dậy sử. Bởi vì một ngày nào đó, khi CSVN không
còn đủ bổng lộc để ban phát cho ông được do người dân đứng lên xóa bỏ thì chính
những học trò của ông sẽ nói với ông những điều đau đớn nhất. Hãy một lần suy
nghĩ cho kỹ và bỏ nghề đi thì sẽ tốt hơn cho ông "phó RÁO sư" dạy sử
đểu của một thời kỳ đồ đểu!
Đặng Chí Hùng
26/04/2015