Chặt cây xanh ở Việt Nam, vẫn còn là một đề tài đang được
bàn luận sôi nổi với người dân Hà Nội. Đây là một bằng chứng cho chúng ta thấy
rõ sự ngu dốt của lãnh đạo Cộng Sản. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết
mục Chuyện Nước Non Mình, mòi quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết "Chặt
Cây Xanh Ở Hà Nội" của Mưa Nguồn qua sự trình bày của Minh Nguyệt.
Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn vật. Hà Nội cổ kính. Hà Nội của
những Cổ Ngư, hồ Hoàn Kiếm. Của những triều đại Lý, Trần, Lê với những chiến
công hiển hách phạt Tống, bình Nguyên, đuổi Minh... tạo nên chiều dài lịch sử Đại
Việt. Con dân Việt đã nhiều lần ca khúc khải hoàn kéo về Thăng Long mở hội.
Hà Nội còn có Viễn Đông Bác Cổ nổi danh với những nghiên cứu
sưu khảo cổ vật vang danh thế giới. Những trống đồng Đông Sơn, Ngọc Lũ hay di
tích thành Cổ Loa với chiếc nỏ thần cũng từ những tìm tòi của viện Viễn Đông
Bác Cổ chứng minh một nền văn minh lẫn văn hóa Bách Việt đã có từ ngàn năm trước
Trung Hoa mà họ vẫn tự cho mình là cái nôi của nhân loại.
Đông Kinh Nghĩa Thục tiền thân của trường Chu Văn An từ Hà Nội
cũng đã đào tạo biết bao nhiêu nhân tài làm rạng danh con Lạc cháu Hồng hiện tại
lẫn tương lai.
Rất nhiều đô, thị trên thế giới, từ nước lớn đến nước nhỏ.
Thành phố lớn đến thành phố nhỏ. Khi xây dựng đô thị, chính quyền đều có kế hoạch
trồng cây xanh bao phủ cảnh quan thành phố. Phàm chặt cây nào là phải tìm cách
trồng lại cây khác để bù lại cây vừa chặt đi do bệnh, sét đánh hay các nguyên
nhân khác hầu giữ an toàn lá phổi cho dân chúng.
Nhà đương cục Hà Nội đã có những quyết định thu hồi đất của
bà con nông dân hay một vài cơ sở tôn giáo đã từng làm ăn sinh sống từ nhiều thế
hệ. Nói rằng để thực hiện một số công trình nhà nước nhưng kỳ thực là cướp đất
của bà con để chia chác nhau, bán đất lại cho bọn chủ đầu tư làm nơi du hí
khách sạn, nhà hàng, sân golf...
Chưa hết, nói tới cây xanh là người dân trong các thành phố
nghĩ tới lá phổi của họ. Bất cứ chính phủ nào lên cầm quyền đều nghĩ tới lợi
ích chung cho người dân dưới thể chế chính trị của mình. Trước khi trồng cây
người ta cũng phải nghiên cứu môi trường, thổ nhưỡng, thời tiết khí hậu quanh
năm thích hợp với loại cây nào. Ảnh hưởng ra sao đến khu vực lẫn đời sống cư
dân. Người ta còn nghiên cứu trồng loại cây nào bao nhiêu năm. Cây cối thích ứng
với những tác nhân giữa thiên nhiên và con người. Ta thấy cây xanh của thủ đô
Hà nội bao nhiêu năm qua đã phủ lên thành phố một cảnh quan mát mắt, làm dịu
lòng khách phương xa, tạo cho Hà Nội một sắc thái yên bình, giữa lúc mật độ dân
số tăng đến chóng mặt mà sinh quyển nhờ cây xanh vẫn giữ được sự điều hòa nhiệt
độ không đến nỗi phải đối phó với những cơn nóng hừng hực do mật độ càng ngày
càng tăng.
Còn nhớ sau khi thống nhất nước năm 1975. Khoảng 5 năm sau,
do một quyết định hay ý thích duy ý chí không thèm tham khảo ý kiến các chuyên
viên thảo mộc của một vài đảng viên cao cấp. Cả nước đổ xô đi trồng cây khuynh
diệp và acacia. Tạo cơ hội cho bọn phá rừng lẫn trồng rừng tham nhũng phá hoại
môi trường. Chương trình này bị phá sản hoàn toàn. Không tạo được lợi ích lâu
dài cho nhân dân mà làm giàu cho một thiểu số cán bộ khai thác lâm sản. Đất đai
nhiều nơi bạc màu, bỏ hoang không canh tác được gì trong nhiều năm. Chẳng thấy
cá nhân cán bộ đảng viên hay cơ quan nào đứng ra nhận trách nhiệm ngu xuẩn lẫn
sai lầm.
Thời gian vừa qua không biết xuất phát từ những nhân vật
quan trọng nào, cơ quan nào của đảng đang cầm quyền, mà nhà đương cục thủ đô Hà
Nội lại có quyết định chặt hết 6,700 cây xanh đã được trồng trong khu vực thủ
đô cả trăm năm nay rồi. Đã có những ý kiến, đệ đạt đóng góp của nhiều bậc thức
giả chuyên viên lẫn các tầng lớp nhân dân về việc hủy bỏ quyết định chặt cây
xanh của thủ đô. Vậy mà nhà cầm quyền vẫn bỏ ngoài tai. Làm lơ tất cả những đề
nghị rất chính đáng. Không thèm đếm xỉa gì đến những ý kiến xây dựng thiết thực
hợp lý cho lá phổi của cư dân Hà Nội. Họ cần gì? Tiền ư? Họ đang sống trong sự
xa hoa mà đời sống các vương triều cung đình vua chúa ngày xưa chưa chắc đã
sánh kịp. Quyền lực ư? Trong tay họ có cả một lực lượng công an, mật vụ, dư luận
viên lẫn bọn côn đồ sẵn sàng ra tay đàn áp bất cứ ai lên tiếng biểu tình hay phản
đối. Họ còn cả một bộ máy cầm quyền coi người dân trong nước như những công cụ
của riêng của họ. Phải chăng tiền bạc lẫn quyền lực của họ hiện nay vẫn chưa
đáp ứng được những tham vọng lẫn nhu cầu đòi hỏi vô tận của lòng tham vô đáy.
Không biết quyết định từ đâu, lúc nào mà chỉ trong vòng một
đêm, 2000 cây cổ thụ của Hà Nội bị đốn gục. Người ta có cảm tưởng như có chủ
trương làm lén làm lút mà phải làm sao cho thật nhanh thật gấp rút còn hơn là
quân ăn cướp. Để làm như mọi sự đã rồi. Cực chẳng đã, người dân Hà Nội đồng loạt
kéo nhau xuống đường phản đối thì bị đàn áp dã man. Chẳng thấy một ai hay một
cơ quan nào lên tiếng nhận trách nhiệm. Chỗ nọ đổ thừa cho chỗ kia. Chỉ có cây
cối bị chặt gãy đổ ngổn ngang, không khí đã đang ô nghiễm lại càng ngột ngạt
thêm. Nhiệt độ càng ngày càng tăng.
Người dân tự hỏi: Không biết đàng sau các bộ mặt bóng nhẫy mỡ
màng kia. Họ mặc những bộ áo đắt tiền, đeo những đồng hồ vài chục ngàn đô la, xử
dụng những chiếc xe bằng cả ngàn tháng lương một công nhân bình thường. Họ sở hữu
chủ những biệt thự tỷ lớn tỷ bé. Họ nghĩ gì? Hay chỉ là những ý nghĩ đã đặc
quánh chai sạn ù lì của duy vật biện chứng? Họ xuất ngoại đi ra đi vào như người
ta đi chợ? Phải chăng đàng sau những hào nhoáng đó là những bộ óc tốt nghiệp bổ
túc văn hóa lớp ba trường làng? Của những con hạng mặt người dạ thú? Của bọn
người mà não trạng còn trong tình trạng bán khai ăn lông ở lỗ?
Việc đã làm, tay đã lỡ nhúng chàm rút ra sao đặng? Cuối cùng
thì người dân thấp cổ bé miệng luôn luôn là bình phong cho bọn cầm quyền lợi dụng
che đậy lấp liếm hành vi sai trái của chúng nó là lãnh đủ tất cả mọi hậu quả.
Quả thật tương lai con dân đất Việt nằm trong tay đảng cai
trị độc tài cộng sản bao lâu thì chẳng hề có tí ánh sáng nào cuối đường hầm cả!!!
MƯA NGUỒN.