7.1.16

TRANH GIÀNH XÔI THỊT



Thứ Năm 07.01.2016   

Chuyến đi sứ sang Tàu của chủ tịch Quốc hội csVN Nguyễn Sinh Hùng cuối năm 2015, ngay sau hội nghị trung ương 13 của đảng vừa kết thúc, đã đặt ra cho dư luận câu hỏi rằng csVN có thật sự nắm quyền lực, hay quyền lực của csVN đang có hiện nay được ban phát và thao túng từ Trung Nam Hải, mà hoàng đế Tập Cận Bình chính là kẻ phê duyệt chiếu chỉ nhân sự cho An Nam chi bộ đảng khoá tới? Chưa có câu trả lời vào lúc này nhưng rõ ràng csVN đang có nội chiến trong đảng. Trong tiết mục Người Dân Tự Quyết hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài Tranh Giành Xôi Thịt của Lý Trần Công sẽ được Hướng Dương gởi đến quý thính giả để tiếp nối chương trình hôm nay.

Cái cách mà Nguyễn Sinh Hùng quỳ mọp thắp nhang khấn vái trước mả tổ Mao Trạch Đông, kẻ đã ra lệnh cho quân đội của ông ta đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974, thể hiện một bản chất vong bản của giới lãnh đạo đảng csVN, một đảng phái chưa bao giờ biết đặt quyền lợi quốc gia, dân tộc lên trên, nhưng lại sẵn sàng bán rẻ danh dự tổ quốc, liếm gót giầy ngoại bang để được vinh thân phì da trên nỗi đau của đồng bào.

Những cái bắt tay và những lời tán tụng hoa mỹ sáo rỗng của Tập Cận Bình và Nguyễn Sinh Hùng, đã thêm lực đẩy cho giàn khoan Hải Dương 981 trôi nhanh xuống Biển Đông, để chuẩn bị cho một âm mưu xâm lược mới nào đó với Việt Nam. Những văn bản được ký kết giữa Tập Cận Bình và Nguyễn Sinh Hùng, đã tiếp nhiên liệu cho một vài phi cơ dân sự, hạ cánh trên phi đạo mà Trung cộng vừa xây xong trên Đá Chữ Thập tại quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Cho dù Nguyễn Sinh Hùng có hết lời ca ngợi truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai đảng cộng sản Việt – Trung, và còn đi thăm quê hương của tên đồ tể khét tiếng Mao Trạch Đông, thì cũng không ngăn được những hành động điên cuồng và tàn bạo của Trung cộng, khi đâm chìm tàu cá với ý định giết hại ngư dân Việt trên Biển Đông ngay trong ngày đầu năm mới. Trong khi đó tàu cảnh sát biển và hải quân csVN không lo ra biển bảo vệ ngư dân, lãnh hải, nhưng lại quyết bám bờ xem bắn pháo bông, học tập nghị quyết và chào mừng đại hội đảng. Nguyễn Sinh Hùng thay mặt đảng giao nộp an ninh – quốc phòng của Việt Nam cho Trung cộng, qua cái gọi là thắt chặt và hợp tác hơn nữa giữa quốc hội hai nước Việt – Trung, nhằm mở đường cho Trung cộng đưa quân tràn vào Việt Nam dưới vỏ bọc chống khủng bố quốc tế. Theo đúng quy trình “Kẻ tung người hứng”, ở Bắc Kinh quốc hội Trung cộng vừa thông qua luật chống khủng bố và cả đem quân ra nước ngoài chống khủng bố nếu cần, thì ở gần lăng ông Hồ, “trùm” khủng bố Việt Nam công an Trần Đại Quang, đăng đàn tuyên bố không để hình thành các tổ chức phản động, đối lập cũng như không để xảy ra các tình trạng bị động bất ngờ trong nội địa. Chưa yên tâm, đảng cho trùm khủng bố truyền thông là Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn định nghĩa và khẳng định: “Mục đích của khủng bố là nhằm mua chuộc, lôi kéo, tập hợp lực lượng từ các phần tử dân tộc, tôn giáo cực đoan, đối tượng có tư tưởng hận thù, thoái hóa biến chất, cơ hội, bất mãn, một bộ phận quần chúng nhẹ dạ cả tin”. Qua câu nói này của Trương Minh Tuấn, đảng gián tiếp xác quyết toàn dân Việt Nam là lực lượng “khủng bố” lớn nhất thế giới với 90 triệu người, đe dọa sự tồn vong của đảng cộng sản, nên nếu cần csVN có thể cầu viện hồng vệ binh từ Trung cộng vào Việt Nam để dẹp thành phần mà họ gọi là “khủng bố”. Để cho lời nói đi đôi với đe dọa tinh thần dân chúng, từ ngày 27/12/2015 đến ngày 9/1/2016 Bộ công an cho khoảng 5.200 công an vũ trang,125 ôtô, môtô đặc chủng chạy tràn phố xá và trực thăng bay vần vũ trên đầu, khoảng 100 ôtô chở quân của nhiều đơn vị vũ trang khác nhau trong ngành Công an cùng sự phối hợp của Bộ Tư lệnh Thủ đô dương oai diễu võ nhằm chống lại nhân dân. Trong khi Nguyễn Tấn Dũng cùng với cấp phó là Nguyễn Xuân Phúc, lo hốt cú chót trong các phi vụ mua quan bán tước, thì ông trùm “lý luận cùn” của đảng Nguyễn Phú Trọng sợ bị đảo chính trong kỳ đại hội đảng 12 và lo sợ bị vong mạng như Phạm Quý Ngọ, nên đã vội vã thăm và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động của Bộ công an. Chưa dừng lại ở đó, ông Trọng sau khi nhận được từ Nguyễn Sinh Hùng, chiếu chỉ và cẩm nang làm thế nào để chiến thắng trong cuộc đấu đá tranh giành quyền lực của hoàng đế Tập Cận Bình, ông Trọng đã tung ra chiến dịch chống tham nhũng có tên “Đánh trâu, diệt chuột” nhắm vào ông thủ tướng Dũng cầm tinh con Trâu và tay chân thuộc hạ của ông này. Cuộc chiến cố ý làm lộ thông tin bí mật của lãnh đạo đảng trên mạng truyền thông xã hội ngày càng khốc liệt. Ngày 3 tháng 10 năm 2015 trên Facebook có tên Nguyễn Thanh Phượng con gái của Nguyễn Tấn Dũng, có đăng một bức thư mà nội dung lên án 3 giáo sư của học viện Hồ Chí Minh, đã vu khống Nguyễn Thanh Phượng mang quốc tịch Hoa Kỳ. Nguyễn Thanh Phượng cũng bác bỏ mình nắm vai trò quan trọng, thông qua ngân hàng Bản Việt để cùng với Hồ Hùng Anh, của ngân hàng Techcombank lũng đoạn nhiều ngành nghề béo bở như: khai thác khoáng sản, chế biến thực phẩm, bất động sản, tài chính ngân hàng tại Việt Nam. Tiếp đến xuất hiện lá thư xưng thú tội lỗi của thủ tướng đương nhiệm, trước giáo chủ Nguyễn Phú Trọng về các tội trạng như: suy thoái đạo đức cách mạng, tham nhũng nhất Việt Nam, theo Mỹ chống Tàu, đổi màu tư bản..v.v… Rồi mới đây vụ việc Công ty Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh - một tập đoàn của Trung cộng, sản phẩm cấp phép của ông Dũng, đã cho xây dựng công trình “tháp biểu tượng tinh thần” cao 32 mét, mà dư luận nghi ngờ nó là đài quan sát toàn bộ miền Trung - nút thắt của Việt Nam. Khi tín hiệu bật lên, thì Việt Nam bị cắt làm đôi và miền Trung bị Trung cộng khống chế hoàn toàn…

Còn vài tuần nữa thì cái ghế tổng bí thư chi bộ đảng An Nam mới chính thức có chủ mới, nhưng trong chốn cung đình cộng sản vẫn còn tiềm ẩn nhiều đấu đá, tranh giành quyền lực. Những lúc thế này, người ta mới thấy được tình đồng chí “răng gẫy, môi dập” của người cộng sản là như thế nào. Người dân không kỳ vọng gì hơn, là quan chức cộng sản vì bả lợi danh cứ tiếp tục đấu đá thanh toán lẫn nhau đi để:

“Mười phần chết bảy còn ba/ chết hai, chết hết mới ra thái bình”.

Lý Trần Công