Nói với người cộng sản 24.01.2016

Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Hải Nguyên.

Ngọc Hân công chúa

Kính thưa quý thính giả, Triều đình Tây Sơn ngắn ngủi nhưng lắm oai hùng và bi thương, trong đó phải kể đến mối tình của người anh hùng áo vải và một nàng công chúa. Nàng công chúa này trở thành một vị hoàng hậu nổi tiếng trong lịch sử về tài sắc vẹn toàn. Trong tiết mục "Danh nhân nước Việt", chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài "Ngọc Hân công chúa" của Việt Thái qua giọng đọc của Tam Thanh để chấm dứt chương trình tối hôm nay.

NỖI NHỤC CỦA DÂN TỘC VIỆT

Dân tộc Việt vốn tự hào giống giòng Hồng Lạc với 4000 năm Văn Hiến. Trong bối cảnh tình hình đất nước ngày nay, liệu rằng niềm tự hào này còn có căn bản hay không? Mời quý thính giả theo dõi Quan Điểm "Nỗi Nhục Của Dân Tộc Việt" của Lực Lượng Cứu Quốc do Hải Nguyên trình bày:

QUÁ KHỨ Ô NHƠ TƯƠNG LAI MỊT MỜ

Trước đại hội 12 của đảng cộng sản một ngày, Cụ Rùa ở Hồ Gươm được báo chí loan tin là đã chết. Khỏi phải nói, người dân Thủ Đô có cảm tình với Cụ Rùa, được dịp bàn tán xôn xao và cho rằng đây là điềm gở gắn liền với sự kết thúc sinh mệnh chính trị của csVN. Chưa biết thực hư, đúng sai thế nào nhưng người dân thấy cái cách xử lý thông tin Cụ Rùa "từ trần" của ban Tuyên giáo đảng thông qua báo chí như: đăng tin rồi lại gỡ bài rồi sau đó lại cho đăng tin, nó cho thấy lãng đạo đảng csVN lúng túng, chao đảo tâm linh và cảm nhận được một cái kết không hề có hậu dành cho đảng csVN trong tương lai.

HOÀNG SA NỖI NHỚ KHÔNG NGUÔI

Trước thềm đại hội 12 của đảng "hèn với giặc và ác với dân" CSVN, chúng ta nghiên mình kính phục gương hy sinh cao quý, hầu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng dân tộc, của các chiến sĩ hải quân VNCH, trong trận hải chiến Hoàng Sa lịch sử. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Đặng Chí Hùng với tựa đề: "HOÀNG SA NỐI NHỚ KHÔNG NGUÔI."sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.

Showing posts with label Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc. Show all posts
Showing posts with label Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc. Show all posts

22.1.16

NỖI NHỤC CỦA DÂN TỘC VIỆT



Thứ Sáu 22.01.2016   

Dân tộc Việt vốn tự hào giống giòng Hồng Lạc với 4000 năm Văn Hiến. Trong bối cảnh tình hình đất nước ngày nay, liệu rằng niềm tự hào này còn có căn bản hay không? Mời quý thính giả theo dõi Quan Điểm "Nỗi Nhục Của Dân Tộc Việt" của Lực Lượng Cứu Quốc do Hải Nguyên trình bày:

Ngày 16 tháng 1 vừa qua, Bà Thái Anh Văn, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân Tiến đã đánh bại đối thủ là ông Chu Lập Luân thuộc Quốc Dân Đảng, trở thành vị nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan. Bà được dân chúng bầu vì chủ trương muốn tách xa Trung Cộng, đối chọi đường lối thân Bắc Kinh mà Quốc Dân Đảng đã theo đuổi trong thời gian cầm quyền. Kể từ khi thể chế dân chủ được củng cố tại Đại Loan, đây là cuộc bầu cử sôi nổi và hào hứng nhất, với sự tham gia của đông đảo dân chúng, nhất là giới trí thức, thanh niên và công nhân. Ngày bầu cử, các địa điểm bỏ phiếu đông nghẹt, dân chúng đi bầu trong tâm trạng náo nức vì tin tưởng lá phiếu của mình sẽ ảnh hưởng đến vận mạng đất nước.


Trong khi đó, cuộc tranh cử tổng thống ở Hoa Kỳ ngày càng trở nên náo nhiệt, mặc dù hiện vẫn còn trong vòng sơ bộ, nghĩa là chỉ mới diễn ra trong nội bộ 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ để chọn ứng cử viên đại diện tranh cử. Về đảng Dân Chủ, thượng nghị sĩ Bernie Sanders 75 tuổi với khuynh hướng "cực tả", chủ trương nặng về "cải cách xã hội", ngày càng vượt trội bà Hillary Clinton, một ứng cử viên sáng giá lúc ban đầu, nhưng nay bị cho là đại diện của các định chế "bảo thủ". Về phía đảng Cộng Hòa, trong số hơn một tá ứng cử viên lúc khởi thủy, nay chỉ còn phân nửa là được thường xuyên nhắc đến, trong đó tỷ phú Donald Trump được xem là một "hiện tượng" đặc biệt và đang dẫn đầu. Sự nổi bật của ông Trump với chủ trương cực đoan, cứng rắn, cho thấy một số không nhỏ dân chúng Mỹ bất mãn với đường lối "hòa dịu" của Tổng thống Obama trong gần 8 năm cằm quyền trong khi thế giới đang trải qua giai đoạn đày biến dộng và bất trắc.

Mặc dù ở 2 phương trời cách biệt, với lịch sử hoàn toàn khác nhau, và 2 nền văn hóa Đông-Tây ít có điểm tương đồng, thế nhưng bản chất cuộc bầu cử tổng thống vừa xẩy ra ở Đài Loan và cuộc tranh cử đang diễn tiến tại Hoa Kỳ có một mẫu số chung. Đó là dân chúng chọn lựa người lãnh đạo đất nước căn cứ trên chủ trương, lập trường và chủ trương và lập trường này được các ứng cử viên minh thị công bố, giải thích qua các buổi nói chuyện, tranh luận công khai. Và người dân được hoàn toàn tự do trong việc lựa chọn người lãnh đạo theo sở thích, nhận định của cá nhân mình.

Việt Nam cũng đang diễn ra việc chọn lựa nhân sự lãnh đạo đất nước cho giai đoạn 5 năm tới, từ nay đến năm 2020. Thế nhưng việc chọn lựa này lại diễn ra trong một mô thức hoàn toàn khác. Thay vì trong một cuộc bầu cử tự do trên toàn quốc, nó lại được thực hiện trong phòng họp kín của cái gọi là Đại Hội 12 của đảng CSVN. Đây là cuộc nhóm họp của 1510 đảng viên đảng Cộng Sản, kéo dài 8 ngày, bắt đầu chính thức từ ngày 21 và kết thúc vào ngày 28 tháng 1 này. Thật ra, theo thông tin chính thức của Đảng CS thì việc chọn nhân sự lãnh đạo Việt Nam đã được nhóm chóp bu của Đảng hoạch định trong các buổi họp Hội Nghị Trung Ương từ mấy tháng qua. Việc bầu bán trong những ngày tới có thể chỉ để hợp thức hóa các sắp xếp đã định sẵn.

Nhưng dù thể thức đề cử, và tiến trình bầu bán như thế nào thì việc chọn lựa nhân sự lãnh đạo Việt Nam cũng chỉ dựa trên quyết định của một đảng với 4 triệu rưỡi đảng viên. Đó là nói theo nguyên tắc, còn thực tế thì chỉ là quyết định của 1510 đảng viên đại biểu tham dự Đại Hội 12. Chính xác hơn nữa, việc chọn lựa chỉ là quyết định của vỏn vẹn 200 ủy viên trung ương mà đại hội này bầu ra. Và cuối cùng thì có nhiều phần chắc là do sự sắp xếp, thỏa hiệp của mười mấy ủy viên Bộ Chính Trị do Hội Nghị Trung Ương chọn!

Tóm lại trong 5 năm tới, người lãnh đạo nước Việt Nam, một quốc gia với hơn 90 triệu dân, có 1 vị trí chiến lược quan trọng trên bản đồ thế giới, sẽ do sự sắp xếp của một nhóm mười mấy tên! Sự chọn lựa này dĩ nhiên không dựa trên chủ trương, đưòng lối của người được chọn, mà chỉ căn cứ vào liên hệ cá nhân, rộng hơn là dựa trên tương quan quyền lực của các phe nhóm trong đảng, mà cốt lõi là làm thế nào để đảng CS vẫn duy trì được vai trò chủ nhân ông đất nước độc nhất và vĩnh viễn!

Sự kiện này cho thấy, trong khi nhân loại đang bước vào kỷ nguyên của tự do, dân chủ, trong đó người dân hoàn toàn tự do quyết định lấy vận mạng của mình, thì dân tộc Việt lại đang bước lùi vào thời phong kiến và nô lệ, trong đó dân chúng phải tuân phục, phó thác số mệnh mình cho một thiểu số đày quyền lực! Nó cũng tương tự như tệ trạng 90 triệu dân Việt vẫn phải học tập và tôn vinh chủ nghĩa Mác Lê trong khi nhân loại đã quẳng chủ nghĩa này vào sọt rác từ hơn một phần tư thế kỷ nay.

Nếu cho rằng việc các cửa hàng ở Nhật treo bảng lưu ý đề phòng người Việt Nam trộm cắp, hoặc các tiệm ăn "bụng" ở Thái Lan lưu ý du khách Việt Nam không được chen lấn, giành ăn, là nỗi nhục của dân tộc Việt, thì sự kiện cả một dân tộc 90 triệu người cúi đầu khuất phục trước sự áp đặt của một nhúm người, là nỗi nhục to lớn gấp vạn lần.

Nhục với thế giới và nhục cả với tổ tiên!

LLCQ

15.1.16

Chúng ta kỳ vọng gì nơi Đại Hội 12 của đảng CSVN?



Thứ Sáu 15.01.2016   

Chỉ còn 1 tuần nữa là người CSVN sẽ khai mạc Đại Hội 12 tại thủ đô ngàn năm văn vật của dân tộc Việt Nam là Hà Nội. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài ĐLSN bài Quan Điểm của LLDTCNTQ với tựa đề: "Chúng ta kỳ vọng gì nơi Đại Hội 12 của đảng CSVN?" qua sự trình bày của Hải Nguyên để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.

Thông thường, tại các quốc gia dân chủ chân chính, đại hội toàn quốc của một chính đảng, nhất là một chính đảng đang cầm quyền, là một biến cố quan trọng. Toàn dân theo dõi và kỳ vọng sẽ có những khuôn mặt lãnh đạo mới và những chính sách khai phóng, đúng với nguyện vọng toàn dân để từ đó, chính đảng này sẽ chiếm được sự tín nhiệm của cử tri, qua những cuộc đầu phiếu tự do và công bằng.

Dĩ nhiên, các lực lượng an ninh và cảnh sát sẽ thi hành nhiệm vụ luật định của mình là bảo vệ an ninh và trật tự, nhất là trật tự giao thông.

Đảng CSVN cứ 5 năm đại hội một lần và năm nay là đại hội 12 của đảng vào các ngày từ 20 đến 28 tháng 1, 2016.

Tờ báo Công An Nhân Dân online, vào ngày 19/1/16 vừa qua, đăng tin trang trọng với tựa đề:

"Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII".

Bài báo cũng cho biết thêm:

"Sáng 9-1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Tiểu ban An ninh bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tổ chức trọng thể Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo buổi lễ...Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng nhằm biểu dương lực lượng, khích lệ tinh thần, kiểm tra công tác chuẩn bị của các đơn vị và toàn thể cán bộ chiến sỹ tham gia công tác bảo vệ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao."

Cũng trong bài báo này, chúng ta thấy đăng hình hàng loạt các sĩ quan cấp cao công an, những chiến sĩ công an hàng hàng lới lớp duyệt binh, trang bị các xe thiết giáp và vũ khí tối tân, sẵn sàng ứng chiến trong mọi tình huống.

Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với bối cảnh tại biên thùy, trên bộ lẫn ngoài khơi của tổ quốc Việt Nam. Khi đối diện với những đe dọa cho tổ quốc, từ bộ binh hoặc các chiến hạm hoặc những tàu đánh cá Trung Quốc huy hiếp các ngư dân Việt trên chính vùng biển quê hương mình, thì hoàn toàn vắng bóng các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.

Điều trên cho thấy, mục đích chính của các lực lượng an ninh cộng sản không nhằm vào giữ gìn trật tự công cộng, mà nhằm vào mục tiêu uy hiếp chính nhân dân Việt Nam. Chúng ta có thể nhận xét không thể sai lầm rằng đảng CSVN chỉ giỏi hù dọa nhân dân tay không tất sắt và vô cùng hèn nhát trước vũ khí, sức mạnh và sự đe dọa của ngoại bang.

Như tất cả những chế độ độc tài khác trên thế giới, từ Muammar Gaddhafi của Libya đến Saddam Hussein của Iraq, CSVN càng hung hăng đối với nhân dân thì càng hèn nhát khi đối đầu với ngoại bang và quẳng vũ khí đầu hàng vô điều kiện.

Nếu dùng danh từ của chính người CSVN thì "lễ xuất quân" này nhằm vào nhân dân Việt Nam vô tội, đã nhiều thập niên còng lưng dưới chế độ độc tài.

Càng mỉa mai hơn nữa, khi, trang nhà của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, vào ngày 12/1/2016 đã đăng lại bài trong tờ Quân Đội Nhân Dân với tựa đề khẳng định "Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân tin tưởng trao quyền lãnh đạo".

Đại Hội 12 chưa khai mạc, mà những chỉ dẫn đã cho thấy, chúng ta không thể mong đợi bất cứ sự đột phá nào về nhân sự lãnh đạo hoặc chính sách khai phóng, từ đảng CSVN, trên các phương diện đổi mới kinh tế, nhân quyền hoặc dân chủ hóa đất nước.

Đại Hội 12 , như các đại hội tiền nhiệm, cũng chỉ là những cơ hội để các phe nhóm quyền lợi trong nội bộ đảng đấu đá lẫn nhau. Sau khi cuộc tranh giành ghế và quyền lợi ngã ngũ, sẽ cùng nhau hợp tác, củng cố sự toàn trị của đảng và tiếp tục chia chác quyền lợi mà thôi.

Chưa có một quốc gia dân chủ nào trên thế giới, mà khi đại hội đảng cầm quyền, lại phải huy động nhiều lực lượng vũ trang để bảo vệ nhân sự đảng như thế?

Dĩ nhiên, trong thời buổi toàn cầu hóa thông tin, mọi người dân Việt Nam bình thường đều ý thức rằng, đảng cộng sản Việt Nam là một tập thể theo giáo điều Mác Lê cực đoan của Đệ Tam Quốc Tế, dưới quyền lãnh đạo nguyên thủy của Lê Nin và Stalin. Tập thể này chủ trương độc tài toàn trị, cướp chính quyền và sau đó bám giữ chính quyền bằng vũ lực. Sau Đại hội này, ngoài chức Tổng Bí Thư Đảng, các nhân vật chóp bu sẽ đương nhiên vào các chức vụ do đảng chỉ định như Thủ Tướng, Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quốc Hội mà chẳng cần hỏi ý kiến người dân nào cả.

Đây là một băng đảng chủ trương phản dân chủ và phi đạo đức, không còn chỗ đứng trong cộng đồng nhân loại đượng đại. Hầu hết mọi quốc gia cộng sản trên thế giới đã bị nhân dân đứng lên lật đổ, như tại Liên Bang Xô Viết cũ, các quốc gia Đông Âu, Trung Á và Mông Cổ. Chỉ còn một vài nước lẻ tẻ như Bắc Hàn, Trung Quốc và Việt Nam là đang bám víu quyền hành, đi ngược trào lưu nhân loại mà thôi.

Toàn dân cũng ý thức rằng, đảng đang tồn tại được hút xương máu của người dân là vì đảng còn kiểm soát tuyệt đối các lực lượng vũ trang bao gồm công an và quân đội. Đảng cũng cố gắng gởi cán bộ mọi cấp, sang quê hương thật sự của mình là Trung Quốc vĩ đại, học hỏi kinh nghiệm đàn áp quần chúng nổi dậy, như tại Thiên An Môn năm 1989, hầu áp dụng hiệu năng cho bất cứ sự nổi dậy tương tự nào của nhân dân Việt Nam trong tương lai.

Tuy nhiên, một khi lòng dân đã quyết, thì không lực lượng vũ trang nào, dù trang bị tối tân đến bao nhiêu, có thể duy trì một chế độ thối nát, phản nước và hại dân.

Đại hội 12 có xác suất sẽ là đại hội cuối cùng của đảng CSVN.

Xin cám ơn quý thính gia đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

LLCQ

8.1.16

Người dân muốn biết.



Thứ Sáu 08.01.2016   

Sau cả năm chuẩn bị, hôm 21-12-2015 kết thúc Hội Nghi TƯ 13, đảng CSVN đã chính thức thông báo đại hội 12 sẽ khai mạc ngày 21-01-2016. Cũng như những đại hội trước, người dân không được biết những gì đảng sẽ làm cho quốc gia. Kính mời quí thính giả theo dõi quan điểm của LLCQ về vị trí của đảng CS trong đời sống của người dân, sẽ do Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.

Thưa quí thính giả,

Giữa lúc người dân cả nước đang phải vật lộn với cuộc sống đã rất khó khăn, mà mỗi lúc lại mỗi khó khăn thêm, nhất là vào những ngày tháng cuối năm khi cái Tết cận kề. Nhu cầu cơm áo gạo tiền đang đè nặng trên hai vai; thành phần lao động, nông dân, ngư dân đang phải chạy đua với thời gian để kiếm sống. Thay vì được nghe những tin vui, tiếp nhận những dấu chỉ của hy vọng, thì lại phải chứng kiến những chuyện rắc rối, phải nghe những điều chẳng muốn nghe. Đời sống đã ngột ngạt lại còn bị bao trùm bởi cái không khí ô nhiễm, mà chuyện thời sự thì còn bị ô nhiễm nặng hơn, khiến cho nỗi khổ càng khổ hơn.

Bên ngoài thì giặc Tàu hung hãn, tự tung tự tác trên Biển Đông; chúng tập trận trong vùng biển của ta để thị uy, hăm dọa ta. Chúng đâm chìm tàu cá của ngư dân ngay trong ao nhà, mà chăng ai làm gì được. Chúng bồi đắp đảo, xây phi trường, bến cảng, lập căn cứ quân sự, cho máy bay hoạt động, tuyên bố chủ quyền trên biển, rồi sẽ tiến tới tuyên bố chủ quyền trên không phận nữa.

Bên trong thì cả ngày cứ phải nghe những điều chẳng ăn nhập gì đến cuộc sống thực tiễn của mỗi gia đình. Hết chuyện tỉnh này cạn ngân sách, tinh kia thâm hụt chi tiêu; tuyến đường này đặt thêm trạm thu phí; trường học kia phải đóng thêm lệ phí bổ xung.... Tóm lại người dân đang bị quay như chong chóng, chẳng còn biết đâu là phương hướng nữa.

Càng gần đến ngày đại hội của đảng, thì bầu khí càng trở nên nặng nề như đặc quánh hơn. Từ tổ dân phố đến đảng đoàn, mặt trận, kể cả viên chức nhà nước, công an, quân đội, tất cả đều cuống cuồng vội vã, giống như một tổ ong bị hun khói, náo loạn, lạc mất ong chúa, bay tứ tán để tìm phương hướng, tìm ong chúa chăng?

Trên thông tin ảo, những tờ rơi, thật giả chẳng ai biết, giống như cuộc chiến giữa những vì sao, nhưng lại rất hạ cấp bẩn thỉu, tung ra những đòn hiểm độc để diệt nhau; kẻ chống, người bênh, kẻ được nâng lên, người bị hạ xuống, hao hao như chuyện kiếm hiệp bên Tàu, nhưng lại mang hơi hám của băng đảng mafia buôn lậu ma túy tranh giành thị trường chợ đen của nhau.

Thực tế là như vậy, nhưng về phía nhà nước thì một mặt gia tăng công suất tuyên truyền che đậy lấp liếm, một mặt trấn áp khủng bố các luồng thông tin lề dân, xem đó là phản động, nhằm bôi bác những thành công của đảng, xuyên tạc những chính sách của nhà nước.

Theo lời khẳng định của ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh Tra Chính phủ khi trả lời báo chí hôm 5-01-2016 tại Hội nghị tổng kết công tác ngành thanh tra năm 2015, thì Việt Nam sẽ "xử lý nghiêm" những người "tố cáo sai sự thật để bôi nhọ, bêu xấu lãnh đạo" trước đại hội Đảng 12.

Người dân tự hỏi nhà nước xử lý ai? Sao không điều tra và minh bạch những tên tuổi trên các tờ rơi xem hư thực thế nào. Tổng thanh tra chính phủ để làm gì; quyền hành trong tay sao không sử dụng?

Những người tranh giành các chức vụ lãnh đạo lớn, có ai công khai trình bày cho người dân biết sách lược an dân ra sao, lập trường đối với chủ quyền biển đảo và sự lấn lướt của Trung Cộng thế nào, phương hướng giải quyết tình trạng bế tắc kinh tế hiện nay, kế hoạch cải cách nông nghiệp, ngư nghiệp, kỹ nghệ, giáo dục, y tế, môi sinh, xã hội vân vân và vân vân. Có bao nhiêu điều người dân cần biết, sao không thấy nói ra. Tất cả chỉ ngấm ngầm lén lút, mua chuộc, tạo phe nhóm, kèn cựa đánh phá nhau trong đảng thôi. Người dân có biết ai với ai đâu mà bôi nhọ để hạ uy tín. Mà đã là thành phần lãnh đạo, có nghĩa là người của quần chúng, tất nhiên phải chịu sự phê phán của dư luận. Nếu làm đúng thì dân khen, làm dở thì dân chê, không sửa đổi cải tiến thì lui đi cho người giỏi hơn làm việc, sao cứ tham lam ôm lấy quyền hành, lại cấm không cho người dân phê phán, đánh giá. Thật là mâu thuẫn và phi lý.

Chúng tôi xin hỏi đảng CSVN rằng bốn chức vụ lớn, gọi mỉa mai là "tứ trụ triều đình" để phục vụ ai? Phục vụ cho đảng hay cho người dân? Nếu để phục vụ riêng cho đảng CS thì miễn bàn, còn phục vụ cho người dân thì người dân có toàn quyền quyết định cho đi hay cho ở lại. Đàng này người dân đã hoàn toàn bị gạt ra khỏi mọi sinh hoạt điều hành việc nước rồi, nay lại cấm cả người dân phê phán lãnh đạo nữa sao. VN chậm tiến, tụt hậu thua kém các nước khác chính vì đảng CS độc tài, nhưng không có thực tài, đã gây ra.

Chưa hết, đảng còn cấm viên chức nhà nước, công an, quân đội không được tiếp cận các nguồn thông tin đa chiều, sợ những thành phần này biết được sự thật, biết được những điều xấu xa bỉ ổi của đảng CS, mà lâu nay họ cố bưng bít che đậy, ắt sẽ bất lợi cho đảng. Làm như thế chẳng những đảng đã coi viên chức, công an quân đội là tù nhân, là thành phần thiếu trí tuệ, không có óc phân tích, nhận định phán đoán; mà còn nói lên cái bản chất phi nhân của đảng CS đối với con người nữa.

Tóm lại chúng ta không cần phải tốn công sức đoán già đoán non xem ai sẽ làm chức vụ gì sau đại hội 12, một khi điều 4 hiến pháp còn, đảng CS còn, chủ thuyết Max Lenin còn, lăng Hồ Chí Minh còn để toàn đảng tới viếng như hôm 6-01-2016, đánh dấu lần bầu quốc hội đầu tiên cách nay 70 năm. Thì tương lai VN vẫn còn đen tối, bóng ma TC vẫn chờn vờn quanh đây. Người dân chẳng được biết những gì cần biết, vẫn bị gạt ra bên lề xã hội ngay trên chính quê hương mình.

Cám ơn quí thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

LLCQ

5.1.16

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG - LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC


Trong năm vừa qua, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc và Đài PT Đáp Lời Sông Núi đã có nhiều hoạt động góp phần vào công cuộc đấu tranh cho dân chủ, tự do tại Việt Nam. Nhân dịp đầu năm mới xin gửi tới quý bạn đọc và thính giả bản tin tổng hợp một số công việc Lực Lượng và Đài PT ĐLSN đã thực hiện trong năm qua.
















1.1.16

Ngày đầu năm, ngày của hòa bình



Thứ Sáu 01.01.2016   

Năm 2015 vừa qua đi, nhưng những biến động và bất ổn vẫn còn tiếp diễn, đe dọa hòa bình trên thế giới, trong ấy có Việt Nam. Vậy người dân Việt có đang được hưởng hòa bình hay không? Kính mời quí thính giả theo dõi Quan Điểm của LLCQ về nhu cầu một nền hòa bình đích thực tại Việt Nam, qua lời trình bày của Hải Nguyên để chấm dứt chương trình phát thanh tối hôm nay

Thưa quí thính giả,

Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại, ngày đầu năm mới, ai cũng mơ ước và chúc nhau được sống bình yên, được thấy hòa bình, nhưng nhìn quanh, đâu đâu cũng đầy dẫy đe dọa, khủng bố, hận thù và chiến tranh. Vậy muốn có hòa bình thì chúng ta phải làm gì?

Trong thế kỷ 20, nhân loại đã trải qua hai cuộc thế chiến, 1914-1918, và 1939-1945. Tuy thế chiến đã chấm dứt, nhưng xung đột cục bộ vẫn xảy ra khắp nơi. Để ngăn ngừa chiến tranh, năm 1981, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết do Vương Quốc Anh và Costa Rica bảo trợ, chọn ngày Thứ Ba của tuần lễ thứ ba tháng 9 là ngày Hòa Bình Thế Giới. Đến năm 2001, dưới thời Tổng Thư Ký Kofi Annan, Liên Hiệp Quốc đã lấy ngày 21 tháng 9 làm ngày Hoa Bình Thế Giới. Để đánh dấu ngày này, hàng năm LHQ tổ chức những sinh hoạt để nhắc nhớ và cổ võ cho hòa bình.

Tháng 10 năm 1962, Hoa Kỳ xác định được các dàn hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân của Nga đã bố trí trên đảo quốc Cuba, những hỏa tiễn này có khả năng tấn công vào lãnh thổ HK. Tổng Tthống John F. Kennedy đòi lãnh đạo Liên Xô là Nikita Khruschchev phải rút ngay các dàn hỏa tiễn ấy, Nga không nhượng bô. Hoa Kỳ phong tỏa Cuba. Thế là cả hai bên cùng lên kế hoạch sẵn sàng khai hỏa; nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mà hệ lụy sẽ khủng khiếp không ai lường được. Trước sự căng thẳng ấy, cả thế giới lên cơn sốt. TT Kennedy, một tín đồ Công Giáo liên lạc với đức Giáo Hoàng Gioan XXIII, ngài Lo âu trước thảm họa sắp xảy ra cho nhân loại, Vatican nhập cuộc. Một điện văn hỏa tốc được gửi đến lãnh đạo của hai quốc gia. Đồng thời chính ngài đã đọc lời kêu gọi trên đài phát thanh Vatican, trong ấy có một câu, xin trích nguyên văn: "We beg all governments not to remain deaf to this cry of humanity.", xin tạm dịch "Chúng tôi van xin các chính phủ đừng làm ngơ trước tiếng khóc than của nhân loại". Rồi nhiều tờ báo trên thế giới, kể cả tờ Pravda đã đăng lại lời kêu gọi ấy. Vai trò con thoi của Vatican đã tháo gỡ được ngòi nổ trong vụ khủng hoảng hạt nhân 1962. Đó cũng là lý do dẫn đến sự ra đời của thông điệp lừng danh của đức Giáo Hoàng Gioan XXIII: 'Pacem In Terris –Hoa Bình Trên Thế Giới'. Để biểu lộ quyết tâm của Giáo Hội đối với vấn đề công lý và hòa bình, năm 1967 Đức GH Phaolô VI thiết lập Hội đồng Giáo hoàng "Công lý và Hòa bình" để thúc đẩy các nỗ lực hòa bình trên thế giới. Sang năm 1968, Tòa Thánh đã chọn ngày 1 tháng Giêng dương lịch hàng năm làm ngày "Hoà Bình Thế giới". Từ đó đến nay chẳng những Giáo Hội Công Giáo, và nhiều quốc gia đã hưởng ứng ngày này để làm những việc nhằm đem lại hòa bình cho con người.

Nhắc lại những sự kiện trên, chúng tôi muốn mời quí thính giả nhìn lại bối cảnh Việt Nam, từ việc cách đây 42 năm, ngày 27 tháng Giêng năm 1973, một Hiệp Định giữa các bên lâm chiến đã được ký tại Paris, Pháp Quốc có tên là: Hiệp Định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Tuy tên gọi như thế, và những điều khoản được qui định trên giấy trắng mực đen, nhưng Hiệp Định đã không được phía Hà Nội tôn trọng. Kết quả là ngày 30 tháng Tư 1975, nhờ sự trợ giúp vũ khi của Nga, Tàu, CSVN đã đánh chiếm Miền Nam Việt Nam. Chiến thắng ấy đã đem lại thống nhất đất nước, tính đến nay đã trên 40 năm. Vậy hôm nay chúng ta có lý do để thẩm định xem người Việt Nam đã được hưởng hòa bình thật sự hay chưa.

Nếu nói rằng hòa bình là không còn tiếng bom đạn, tiếng máy bay gầm thét, không thấy xe tăng, đại pháo râm ran ngày đêm, không thấy lửa cháy, máu chảy thị rơi trên quê hương.... thì đúng, ngoại trừ cuộc xâm lăng điên cuồng của Bắc Kinh tàn phá 6 tỉnh phía bắc, và giết hại hàng vạn quân dân ta vào đầu năm 1979, nay vẫn còn hằn sâu dấu ấn.

Hòa bình đã đến rất lâu trên cả nước, mà sao con phải xa cha, chồng phải lìa vợ để bước chân vào tù mà không biết mình mang tội gì. Rồi người nối người tìm đường trốn khỏi quê hương, cho dù phải chết trên rừng sâu, hay chìm trong lòng biển cả? Không khí hận thù ngột ngạt bao trùm cuộc sống. Người nhìn người bằng ánh mắt e dè cảnh giác. Họ hàng bạn hữu trở nên xa lạ, lạnh lùng, nghi kỵ nhau, không ai còn dám chia sẻ tâm tư của mình với người bên cạnh. Cuộc sống cá nhân trở nên ốc đảo, co cụm, héo úa, không còn tâm trí đóng góp tài năng sáng kiến cho đời. Xã hội trở nên khô cằn, con người bộc lộ ích kỷ, độc ác, vô cảm đối với đồng loại. Người dân bị dán nhãn nguy quân, ngụy quyền, phản động, bị bao vậy canh chừng, rình rập. Người có tôn giáo bị phân biệt đối xử, con cái bị loại khỏi học đường, bị ngăn cản tham gia đảng đoàn, ngành nghề trong chính phủ. Ngoài khơi thì ngư dân mất biển, trên đồng thì nông dân mất ruộng, mất nhà. Người sống đã như thế, người chết cũng chẳng được yên, mồ mả bị đào xới, di dời, san lấp để xây lăng, xây khu nghỉ dưỡng.

Người dân và nhà nước trở nên hai thực thể chia lìa xa cách, mọi việc đều do đảng quyết định, cả dân tộc trở thành kẻ nô lệ cho một tập đoàn thiểu số. Đây là thực trạng của Việt Nam hôm nay, một đất nước không còn chiến tranh, nhưng chưa có hòa bình.

Vậy muốn có hòa bình thì phải kiến tạo và giữ gìn nó. Người có trach nhiệm phải chủ động là "bên thắng cuộc", rồi tất cả cùng xây dựng và giữ gìn, thì hòa bình mới bền vững. Ngày đầu năm chúng ta hãy tỏ thiện chí qua lời nói và hành động cụ thể. Để cổ võ cho hòa bình, chắc chắn hòa bình sẽ "đến trong tầm tay". Hy vọng niềm mong ước ấy sớm trở thành hiện thực.

Cám ơn quí thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Lực Lượng Cứu Quốc.

25.12.15

Đừng trông đợi gì vào đảng Cộng Sản nữa.



Thứ Sáu 25.12.2015   

Năm 2015 đang khép lại, trước khi bước sang năm mới, trong bài quan điểm hôm nay, kính mời quí thính giả cùng chúng tôi nhìn lại quãng đường vừa qua, để có một vài nhận định về những sự kiện tác động trực tiếp đến 90 triệu đồng bào cả nước, từ đó có thể tìm ra một giải pháp cho tương lai nước nhà, mà mọi người đang trông chờ, bài do Hải Nguyên trình bày.


Thưa quí thinh giả,

Hôm nay giữa lúc thế giới đang mừng lễ Giáng Sinh, ngày lễ mà hơn 2 tỷ người Kitô giáo tin rằng, đó là ngày Con Thiên Chúa giáng thế làm người, để nâng con người lên địa vị làm Con Thiên Chúa, ngày giao hòa giữa đất và trời, ngày của hòa bình, an vui, và hy vọng. Trong tâm tình xum họp bên người thân, thay vì được nghe những bài thánh ca, những lời ủi an, vỗ về nhau, thì lại phải nghe những lời than van cay đắng, e rằng không thích hợp trong khung cảnh thánh thiêng này.

Nhưng niềm vui sẽ không trọn vẹn, khi chỉ còn mấy ngày nữa, chúng ta từ giã năm 2015, một năm đã có những sự kiện ảnh hưởng lâu dài đến cả dân tộc, vì vậy trước khi bỏ lại đàng sau những gì còn vương vấn, để thanh thản bước tới trong hy vọng, chúng ta cần đánh giá một số sự kiện đáng chú ý trong năm qua.

Mở đầu năm 2015, là cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên bí thư thành Ủy Đà Nẵng, trưởng Ban Nội Chính Trung Ương, ông chết nhưng để lại vô số câu hỏi không có lời giải đáp, nhưng chắc chắn những người trong cuộc, những người ở vị trí cao của đảng biết rõ. Cái chết của ông Thanh cũng chôn theo những lời hô hào chống tham nhũng rất ôn ào, nhưng không hiệu quả; cụ thể là bà phó chánh thanh tra thành phố Sài Gòn Nguyễn Thị Ngọc Nga, cũng như Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội đều khẳng định rằng, qua hàng trăm cuộc thanh tra, mà ở cả hai thành phố lớn này, không tìm thấy tham nhũng! Như thế các ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, và Nguyễn Tấn Dũng đều phạm tội vu cáo mạ lỵ cả!

Tiếp đến là những thông tin cho thấy tài sản của cha con đại tướng Phùng Quang Thanh, cũng như tài sản của ông Trần Văn Truyền. Những thông tin ấy cho thấy rõ một giai cấp tư bản mới rất giàu có, đều là những đảng viên đầy quyền lực, đang độc quyền nắm giữ tài sản quốc gia, tạo nên hố ngăn cách giàu ngheo sâu rộng trong xã hội ngày nay. Những thành phần này đang chia nhau phung phí tài sản quốc gia vào những dự án béo bở, chỉ nhằm khoe khoang vẻ hào nhoáng bề ngoài, không đáp ứng những đòi hỏi thiết thực của dân nghèo, như nhà thương, trường học, cầu đường.... Chưa nói đến những chi tiêu trái phép của cán bộ các cấp....Hậu quả là nhiều tỉnh thành thiếu hụt ngân sách. Như thế tình trạng vỡ nợ của VN thật khó tránh khỏi.

Trên mặt ngoại giao, trong năm 2015, ông Nguyễn Phú Trọng đã lần lượt sang chầu TC, trước khi đến Hoa Kỳ. Ở cả hai thủ đô quyên lực ấy, Ông Trọng đã được đón tiếp rất trọng thể, làm cho hình ảnh của ông tươi hẳn lên, xóa đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt méo mó hôm nào, sau vụ thất bại hạ bệ ông Nguyễn Tấn Dũng! Được tiếp thêm năng lượng, ông Trọng rất tự tin đến thăm Nhật Bản, quốc gia đứng hàng thứ ba về sản xuất kinh tế trên thế giới. Những yếu tố ấy dẫn đến kết quả là ông sẽ không phải ra đi vì tuổi tác, do Hội Nghị Trung Ương 13 vừa quyết định. Điều này đang gây bối rối cho những người đặt hy vọng vào ông Nguyễn Tấn Dũng, người có triển vọng làm TBTĐCS trong 5 năm tới. Bên cạnh đó, một tài liệu "xám" gọi là "tuyệt mật" đã lan truyền khắp nơi, trong ấy có một chi tiết rất ngộ nghĩnh, là ông Nguyễn Tấn Dũng hứa sẽ "không ra ứng cử"!? Chi tiết ấy cho thấy cuộc thư hùng giữa hai phe chưa đến hồi kết. Có lẽ đó là lý do khiến ông chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, và phái đoàn vội lên đường sang Bắc Kinh, ngày 23 tháng 12 vừa qua, để thỉnh thị ý kiến bề trên, như thế một hội nghị Trung Ương 14 có khả năng sẽ diễn ra, trước khi Đại hội 12 khai mạc vào ngày 20 thang1 năm 2016.

Một sự kiện đem lại nguồn hy vọng, có thể vực dậy nền kinh tế Việt Nam, là HK đã thuận cho VN tham dự TPP. Bên cạnh đó hiệp thương giữa Việt Nam với khối Liên Âu cũng vừa kết thúc. Cả hai khối thương mại lớn này tỏ ra hào phóng và ưu ái dành cho VN những thuận lợi để phát triển đất nước, chỉ đòi hỏi ở VN những điều kiện hết sức đơn giản, là cải thiện nhân quyền và mở rộng dân chủ. Thế nhưng vừa ký kết xong, Hà Nội đã tạt ngay một gáo nước lạnh vào mặt chính phủ Hoa Kỳ và Khối Liên Âu qua vụ hành hung, bắt giam và truy tố luật sư Nguyễn Văn Đài, một người chỉ cổ võ nhân quyền cách ôn hòa. Từ hành vi đầy thách thức này, cho ta thấy vòng kim cô của Bắc Kinh mỗi lúc mỗi xiết chặt trên đầu đảng CSVN. Điều này đã được minh chứng hết sức sống động trong chuyến kinh lý và đọc thông điệp trước quốc hội Việt Nam của Tập Cận Bình đầu tháng 11 vừa qua. Cũng từ đấy hy vọng đòi lại chủ quyền biển đảo của VN từ tay TC trở nên vô vọng.

Rồi đây đại hội 12 sẽ diễn ra, một tập đoàn lãnh đạo sẽ nối tiếp con đường độc tài. Một "đảng hội" mang danh "quốc hội bù nhìn", sẽ diễn ra theo đúng trình tự "đảng cử dân bầu". Thế là con xe xã hội chủ nghĩa han rỉ ọp ẹp lại tiếp tục lăn bánh chậm rãi tiến về một phương trời vô định, còn người dân chỉ nhìn thấy một màn sương u ám dày đặc trước mặt, giống như bầu khí ô nhiễm đang bao phủ Bắc Kinh vậy.

Tóm lại việc của đảng CSVN không còn dính dự gì đến người dân Việt Nam nữa, nó chỉ bám vào thân thể Việt Nam như một loại tế bào ung thư, để hút lấy sự sống, rồi huy hoại thân thể đang mang nó. Loại tế bào ấy cũng sẽ chết khi người mang nó phải ra đi.

Để tự cứu lấy mình và trị dứt được căn bệnh ung thư hiểm ngèo CS, chúng ta cần những liều thuốc cực mạnh, tuy sẽ bị hành hạ đau dớn, nhưng còn có hy vọng sống được. Việc này đòi hỏi tất cả hãy lập tức hành động, nhất là những người trí thức, những nhà lãnh đạo tôn giáo, đoàn thể, chính đảng, hãy đồng lòng nhất trí, không thể chấn chờ lâu hơn nữa.

Cám ơn quí thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Lực Lượng Cứu Quốc

18.12.15

Cần hành động hơn lời nói.



Thứ Sáu 18.12.2015   

Ngày 9 tháng 12 vừa qua một bức thư gửi Đảng Cộng Sản Việt Nam do 127 người ký tên đã được phổ biến rộng rãi trên các hệ thống truyền thông đại chúng, nội dung đề cập đến nhiều điểm quan trọng cho tương lai Việt Nam. Kính mời quí thính giả theo dõi bài Quan Điểm của LLCQ, về bức thư này, qua lời trình bày của Hải Nguyên

Thưa quí thính giả,

Sự thật phũ phàng đã cho thấy trong chế độ độc tài như CSVN hay CS Trung Cộng, thì những kiến nghị, thư ngỏ, thư góp ý vân vân... ngay cả khi do đảng phát động công tác thu thập ý kiến về một việc nào đó, thì những việc làm ấy cũng chỉ để đóng kịch, để diễn tuồng nhằm lừa bịp dư luận mà thôi. Nhiều khi những việc ấy lại chính là cái bẫy giăng ra để nhận diện những người góp ý thuộc khuynh hướng nào, họ có phải là thành phần phản động, đối nghịch nguy hiểm cho chế độ hay không. Cụ thể là việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo tu chính Bản Hiến Pháp 1992 diễn ra trong năm 2013 vừa qua thì đã rõ, tất cả những góp ý rất chân thành, rất hữu lý, nhưng tất cả đều bị vứt vào sọt rác!



Kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy, tất cả những góp ý cho dù rất hợp tình hợp lý, cũng chẳng bao giờ được người nhận hồi đáp; người nhận ở đây là đảng CSVN. Đó là bản chất thiếu văn minh, bất lịch sự, không có tính nhân bản của độc tài, tự mãn, kiêu ngạo, luôn vẫn vỗ ngực là "đỉnh cao trỉ tuệ, là ưu việt" của đảng; lần này rồi cũng như thế mà thôi.

Những điều trên đây chắc chắn 127 vị ký tên vào bức thư đều biết, và biết rất rõ, vì nhiều vị trong số ấy đã từng là đảng viên cao cấp, là "lão thành cách mạng", đã từng đóng góp công sức để xây dựng đảng. Có người là lãnh đạo tôn giáo, là trí thức, khoa học gia, chuyên gia, nhà văn, nhà báo, nhà giáo, từng là công chức, từng nắm những chức vụ lớn trong guồng máy nhà nước, một phần đang sống trong lòng chế độ. Nếu họ biết rằng thư của họ cũng sẽ bị vứt vào sọt rác như muôn vàn "kiến nghị" trước đây, thì tại sao họ lại phải tốn công sức làm một việc xem ra vô bổ, lại còn bị dư luận chê là ấu trĩ, khờ khạo, là ảo tưởng nữa?

Chúng tôi cho rằng, những người viết bức thư này có một tấm lòng bao dung, một tình cảm nhạy bén, một trái tim quặn thắt trước những đau thương đang đè nặng trên cả dân tộc; họ kiên nhẫn, và vẫn còn tin vào chút lương tri, may ra còn sót lại trong một số đảng viên đang có chức có quyền, như chính những đảng viên thức tỉnh đã bỏ đảng ký tên trong bức thư này; biết đâu chút lương tri ấy không bị che lấp bởi quyền lợi và tham vọng, nó có thể được đánh thức, thì đó là vạn phúc cho nhân dân. Nếu không có kết quả, thì ít ra cũng trả được phần nào món nợ do lương tâm mình đòi buộc!

Chúng tôi cũng cho rằng, những điều nói đến trong bức thư, cũng là mối quan tâm sâu sắc của đa số người dân Việt Nam hôm nay, vì nó phản ảnh khá trung thực viễn ảnh đen tối của đất nước. Nếu những điều ấy sớm được giải quyết thì chẳng những cứu vãn được cả dân tộc khỏi đắm chìm, mà ngay cả đảng CS cũng có cơ may sống còn, ngược lại nếu để cho con thuyền chìm theo dòng nước cuốn, thì tất cả sẽ cùng chết chìm theo, chắc chắn không ai muốn việc ấy xảy ra.

Điều cần đặt ra ở đây là sau bức thư này, thì việc gì sẽ tiếp theo? Chắc chắn tác giả là một khối lượng trí tuệ lớn đã có sẵn câu trả lời. Hàng triệu người dân oan đang sống lây lất bên hè phố, thành phần lao động, nông dân, ngư dân đói rách, bị phản bội, bị bỏ rơi, họ đang ấp ủ trông chờ một niềm hy vọng làm lẽ sống. Câu trả lời có thể biến giấc mơ thành hiện thực, và cũng có thể chôn vùi cả tương lai.

Trong trường hợp đảng CS không hồi đáp, nhưng có những động thái tích cực, cho thấy họ nhận ra khát vọng của người dân, và mối nguy của đất nước, thể hiện bằng những bước cải cách cụ thể, thì đó là vạn phúc cho chúng ta. Chúng tôi cũng hy vọng, nhưng không tin những điếu ấy sẽ xảy ra. Hy vọng rằng chúng tôi sai.

Dựa vào kinh nghiệm lịch sử, và nhìn vào thực tế đang diễn ra tại Việt Nam hôm nay, cho dù có những đảng viên CSVN thức tỉnh, nhưng quyền lực không nằm ở Ba Đình mà là ở Bắc Kinh. Điều hiển nhiên là Trung Cộng đã bủa vây Việt Nam trên mọi mặt, từ chính chị, kinh tế, văn hóa đến an ninh lãnh thổ, không một động thái nào của VN có thể qua mắt TC, trong khi thành phần nắm quyền lực lại sống xa rời quần chúng, và bị TC khống chế, thì làm sao có thể thay đổi đường hướng cho được.

Không một cuộc tranh đấu nào không đòi hỏi sự hy sinh, kể cả phải hy sinh mạng sống nữa. Nhìn vào danh sách 127 người ký tên trong bức thư, mà phần đông sống ở trong nước, hơn một nửa đã về hưu, nghĩa là không còn quyền lực gì, nếu phải hy sinh, chắc chắn sẽ là cuốn sổ hưu, sẽ là những ràng buộc tình cảm con cháu họ hàng, sẽ là những tiện nghi đang có....chưa nói đến sự khủng bố, đe dọa, hãm hại, nhà tù. Chúng tôi, cũng như quần chúng hy vọng rằng khi đã quyết định dấn thân cho đại cuộc, là đã chấp nhận phần thiệt về mình rồi.

Người dân VN đã bị đảng CS lừa phỉnh quá nhiều, nên luôn hoài nghi và cảnh giác, vì vậy để cho cuộc tranh đấu được thành công, phải cần đến sức mạnh của quần chúng, nhưng sức mạnh ấy chỉ có được khi người khởi xưởng chứng tỏ quyết tâm bằng những hành động cụ thể, thay vì lời nói suông. Hy vọng bức thư lần này sẽ không mang số phận như những kiến nghị trước.

Cám ơn quí thính giả đã theo dõi quan điểm của chúng tôi.

LLCQ

11.12.15

Làm cách nào để cải thiện nhân quyền ở Việt Nam?



Thứ Sáu 11.12.2015   

Trong những ngày vừa qua, nhiều tổ chức cũng như cá nhân, ở quốc nội cũng như hải ngoại, tham dự tích cực vào các hoạt động cổ võ nhân quyền tại Việt Nam. Kính mời quí thính giả theo dõi quan điểm của LLCQ về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, và phương cách để cải thiện tình trạng này, qua lời trình bày của Hải Nguyên.

Thưa quí thính giả,

Ngày 10 tháng 12 năm 2015 kỷ niệm 67 năm bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra đời, đánh dấu một giai đoạn mới trong lịch sử văn minh nhân loại, một nhân thức mới về vị trí con người trên địa cầu, một vị trí then chốt và cao trọng nhất giữa các sinh vật sống trên mặt đất này. Nhưng quan trọng hơn cả là Bản Tuyên Ngôn đã xác định tính bình đẳng của con người, không phân biệt màu da, chủng tộc, phái tính, tuổi tác, biên giới, tôn giáo, cũng như thể chế chính trị.

Thật ra những khái niệm về quyền bình đẳng giữa con người trong xã hội đã có từ rất xa xưa, và đã xuất hiện trong nền văn minh nhân loại từ đông sang tây, nó bàng bạc trong luật lệ thành văn hay bất thành văn của những nhóm sắc tộc, của các quốc gia, và các đế quốc mạnh cũng như yếu. Tuy nhiên chính nhờ bản Tuyên Ngốn Quốc Tế Nhân Quyền mà các quyền này được tập trung, hệ thống hóa và nhất là được đề cao thành những giá trị phổ cập.

Ngoài phần dẫn nhập, Bản Tuyên Ngôn gồm 36 khoản đã được soạn thảo trong vòng 2 năm, và được chấp thuận ngày 10 tháng 12 năm 1948, bằng nghị quyết 217, được 51 quốc gia hiện diện chấp thuận tại Paris. Đây là nền tảng của một hiệp định về các quyền con người – đến nay đã được thừa nhận hoàn toàn hay một phần của 192 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, trong ấy có Việt Nam. Ta có thể xem đây như là một bản "Hiến Pháp Quốc Tế", nhằm vạch ra các nguyên tắc của cuộc sống chung dựa trên hòa bình, công lý và sự tôn trọng các quyền tự do và sự sống con người.

Đến nay các định ước đã trở thành luật, bộ Luật Quốc Tế Nhân Quyền, bao gồm những điều khoản nhân quyền trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc năm 1945, Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền năm 1948, và Phụ Đính Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền năm 1998, Công Ước Quốc Tế về những Quyền Dân Sự và Chính Trị năm 1966, và Công Ước Quốc Tế về những Quyền Kinh Tế Xã Hội và Văn Hóa cùng trong năm 1966. Ngoài ra còn có khoảng 50 công ước bổ túc và khai triển cho phù hợp với nhữn thay đổi của thế giới nữa.

Tuy đó là một bộ luật, nhưng từ văn bản đến thi hành là một vấn đề hết sức khác xa. Vì không có tính cưỡng hành và chế tài một cách quyết liệt như luật lệ trong một quốc gia pháp trị, nên rất khó đem đến hiệu quả như mong đợi; đặc biệt ở những quốc gia độc tài, độc đảng, trong đó tập đoàn thống trị có muôn vàn lý do để miễn thi hành hay vi phạm có chủ mưu, mà không thể trừng phạt được.

Riêng tại Việt Nam, nhất là ở Miền Nam Việt Nam cách nay trên nửa thế kỷ, dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, học sinh trung học đã được học và hiểu về Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Nhưng ngày nay vấn đề nhân quyền hầu như còn khá xa lạ đối với đại chúng. Lý do là vì nhà cầm quyền CSVN không muốn cho người dân biết đến tài liệu này, vì biết rằng khi người dân ý thức được đâu là những quyền tự nhiên mình được hưởng, mà không do đảng ban phát, như đã bị tuyên truyền, nhồi sọ từ lúc mới ra đời, thì sự bất bình dẫn đến phản kháng sẽ gia tăng, và nguy cơ sụp đổ chế độ là điều khó tránh. Đó là lý do tại sao Đảng không những cấm đoán, ngăn chận không cho những thông tin về nhân quyền được phổ biến rộng rãi tại VN, mà còn thẳng tay hành hạ, bỏ tù những người thực thi các quyền căn bản này.

Một mặt, CSVN, chẳng những đã là hội viên Liên Hiệp Quốc, đã phê chuẩn các công ước về nhân quyền, đã là thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng họ lại nhất quyết ngăn chận mọi hoạt động nhân quyền của người dân. Chẳng những thế họ còn biện minh rằng nhân quyền giữa người Việt Nam khác với người tây phương, vì vấn đề đặc thù văn hóa, vấn đế dân trí, vấn đề an ninh quốc gia vân vân…. Rõ ràng là những luận điểm ấy hoàn toàn là ngụy biện, là dối trá, là lừa bịp dư luận thế giới, chỉ vì CSVN muốn độc quyền cai trị đất nước để bảo vệ đặc quyền đặc lợi của đảng và phe nhóm lợi ích mà thôi.

Nhờ vào kỹ thuật thông tin mới, và hơn 4 triệu Người Việt sống tại hải ngoại. cộng với hàng triệu người Việt có điều kiện ra nước ngoài, nhất là lớp trí thức tiếp cận được các thông tin đa nhiều, vấn đề nhân quyền càng ngày càng được biết đến ở Việt Nam; vì vậy trong những năm qua người dân chẳng những đã biết đến nhân quyền, mà còn có những phản ứng quyết liệt để bảo vệ những gì mình đang có; nhất là những quyền rất căn bản như quyền tự do tôn giáo, quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến, quyền biểu tình, quyền lập hội….

Trên bình diện quốc gia cũng như quốc tế, nhân quyền vừa là một vũ khí để răn đe, vừa là một món hàng để mặc cả trao đổi các quyền lợi kinh tế, chính trị. Nhưng dù được sử dụng cách nào đi nữa, vấn đề căn bản vẫn phải là tôn trọng phẩm giá con người; nên bất cứ hình thức nào làm tổn thương nhân phẩm như ngăn cấm, hành hung, thóa mạ, kỳ thị, làm nhục, bỏ đói, giam cầm trái phép… đều là vi phạm và bị lên án.

Theo sự đánh giá của các cớ quan nhân quyền quốc tế, cũng như những tổ chức theo dõi nhân quyền độc lập, thì Việt Nam vẫn là một quốc gia vi phạm nhân quyền có hệ thống một cách nhiêm trọng. Dù biết vậy, nhưng người Việt Nam không thể trông cậy vào bất cứ thế lực nào có thể thay chúng ta để cải thiện nhân quyền ở Việt Nam được. Đây là việc của chính chúng ta; và chỉ có một con đường để cải thiện nhân quyền là thay đổi thể chế độc tài bằng một thể chế tự do dân chủ thật sự mà thôi.

Cám ơn quí thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

LLCQ

4.12.15

Luật Trưng cầu ý dân




Thứ Sáu 04.12.2015   

Ngày 25 tháng 11 vừa qua, quốc hội Việt Nam khóa XIII đã thông qua luật Trưng Cầu Ý Dân. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2916. Kính mời quí thính giả theo dõi quan điểm của LLCQ về việc thực thi luật mới này thế nào cho hiệu quả, qua lời trình bày của Hải Nguyên

Thưa quí thính giả,

Nói đến trưng cầu ý dân, hay hỏi ý kiến toàn dân là một sinh hoạt bình thường trong những quốc gia dân chủ, đúng với nghĩa dân làm chủ đất nước, nên người dân quyết định vận mệnh của chính mình thông qua vận mệnh quốc gia. Sự kiện trưng cầu ý dân trong một nước độc tài, độc đảng, nhất là độc tài toàn trị như tại Việt Nam, quả thật là chuyện lạ lùng, nếu không muốn nói đó là chuyện không tưởng. Nhưng tại đây đã có một dự luật, và ngày 25 tháng 11 năm 2015 vừa qua, đã được quốc hội khóa XIII thông qua, và đã thành luật, sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016.

Bình thường trưng cầu ý dân là để quyết định những vấn đề trọng đại mà quốc hội cũng không đủ thẩm quyền, như chấp thuận hay bác bỏ toàn bộ hay nội dung một vài điều khoản quan trọng trong bản Hiến Pháp; vấn đề chủ quyền, vấn đề lãnh thổ quốc gia, chính sách đối ngoại, quyết định khi có lâm chiến, hay những thương ước có ảnh hưởng lớn đến lợi ích của cả nước.

Ở những nước dân chủ, việc trưng cầu dân ý còn được áp dụng rất rộng rãi và thường xuyên, không chỉ trên toàn quốc, mà còn xuống đến tận những đơn vị dân cư nhỏ, thuộc các địa phương như huyện, xã. Khi người dân trong làng xã cần quyết định hay bác bỏ một dự án thuộc phạm vi đơn vị hành chánh của mình, như xây một cây cầu, mở một con đường, tăng hay giảm một khoản lệ phí cho một mục đích nào đó. Không cần phải nói đâu xa, trong sinh hoạt làng xã ở VN trước thời Cộng Sản cướp chính quyền, những sinh hoạt ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của dân làng, thì các hương chức vẫn phải hỏi ý kiến của dân làng trước khi thi hành.

Khi một bộ luật đã ra đời, cho dù không hoàn hảo, và chưa được áp dụng, nhưng cứ xem đây là một dấu chỉ tích cực trong bối cảnh chính trị của Việt Nam hôm nay, thì người dân trông đợi gì nơi bộ luật này?

Chúng tôi tin rằng khát vọng cao nhất, tha thiết nhất của tuyệt đại đa số người Việt Nam hôm nay là dân chủ, là tự mình làm chủ chính mình và làm chủ đất nước, như các khẩu hiệu gắn khắp nơi rằng "dân làm chủ-nhà nước quản lý" nhưng không do đảng lãnh đạo.

Một việc mới xẩy ra trong năm 2013, khi lấy ý kiến toàn dân về việc sửa đổi bản Hiếp Pháp 1992, việc lấy ý kiến ấy cũng là một hình thức trưng cầu ý dân, nhưng nó đã bị bẻ cong, bị bóp méo, bị uốn nắn để có một kết quả theo đúng với ý đảng; nên việc lấy ý kiên nhân đó đã hoàn toàn phản dân chủ, đi ngược lại nguyện vọng của người dân. Nhất là điều 4 trong bản Hiến Pháp 2013, đã hiến định quyền lãnh đạo đất nước dành riêng cho đảng Cộng Sản, từ đó người dân phải tiếp tục sống dưới một chế độ chuyên chính độc tài không khoan nhượng, mọi quyền căn bản của người dân bị cấm cản!

Có một bộ luật tốt chưa hẳn là tốt, việc thi hành luật ấy thế nào cho hiệu quả mới thật sự quan trọng. Nếu mổ xẻ nội dung luật Trưng Cầu Ý Dân vừa thông qua, chắc chắn có nhiều điều bất cập, cũng như những kẻ hở dễ gây tranh cãi; vì bất cứ luật lệ nào cũng sẽ không hoàn hảo, nêu không được áp dụng một cách nghiêm túc, công minh và trong sáng.

Vậy người Việt Nam đang trông chờ khi nào đất nước này sẵn sàng cho một cuộc trưng cầu ý dân? Và nếu trưng cầu ý dân được mở ra thì điều gì người dân muốn bày tỏ ý muốn của mình trước hết?

Chúng tôi dám khẳng định, và đồng thời cũng thách thức nhà cầm quyền Hà Nội rằng, hãy áp dụng bộ luật này để thực hiện một cuộc trưng cầu ý dân để trả lời cho một câu hỏi duy nhất là, chọn một thể chế chính trị cho VN giữa dân chủ đa nguyên hay độc tài độc đảng như hiện nay? Chúng tôi tin rằng ai cũng biết trước kết quả câu trả lời sẽ là dân chủ đa nguyên rồi.

Nhưng muốn áp dụng luật trưng cầu ý dân một cách minh bạch và công bằng thì Việt Nam phải có tự do ngôn luận thật sự; phải có một nền báo chí thông thoáng, để người dân tiếp cận được các nguồn thông tin đa chiều, để ai cũng có quyền bày tỏ ý kiến riêng của mình một cách công khai, mà không bị bịt miệng, bị áp bức, xử phạt như trường hợp cô giáo Lê Thị Thùy Trang ở thành phố Long Xuyên, vừa mới xảy ra, chỉ vì nhận xét, phê phán một viên chức ăn lương nhà nước là ông bí thư tỉnh ủy An Giang Vương Bình Thạnh. Một khi nhà nước còn nắm độc quyền vừa tuyên truyền, vừa đe dọa khủng bố thì không thể có được một cuộc trưng cầu ý dân đúng nghĩa tại Việt Nam hôm nay.

Nhìn sang quốc gia hàng xóm là Miến Điện, vừa có một cuộc tổng tuyển cử ngày 8 tháng 11, để tiến một bước rất dài trên con đường dân chủ, điều mà chúng ta thèm muốn. Chỉ có dân chủ thật sự mới huy động được sức mạnh của toàn dân, để bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ, để kinh tế được phát triển bền vững. Vậy đến bao giờ VN mới chấm dứt nạn "đảng cử dân bầu", để chúng ta có một quốc hội do dân và vì dân? Câu trả lời dành cho tất cả những ai đang quan tâm đến tương lai của dân tộc.

Cám ơn quí thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

LLCQ

28.11.15

Giới Công Nông Việt Nam bị lãng quên.



Thứ Sáu 27.11.2015   

Trước khi TPP chính thức có hiệu lực, vấn đề được nhiều người Việt Nam quan tâm hơn cả, đó là thành phần lao động, trong ấy phải kể đến giới nông dân và công nhân ở Việt Nam. Kính mời quí thính giả theo dõi quan điểm của LLCQ về tình trang hai thành phần cốt lõi trong nền kinh tế đang bị bỏ rơi, qua lời trình bày của Hoàng Ân.

Thưa quí thính giả,

Dân số Việt Nam hiện nay là 93 triệu, tuổi trung bình là 31; nếu tính theo độ tuổi lao động là từ 15 đến 64, thì tỷ lệ này chiếm đến 70% dân số, như vậy VN là một quốc gia trẻ, nên có tiềm năng lao động cao, hấp dẫn những nhà đầu tư cần sức lao động sản xuất của con người.

Việt Nam vốn là một quốc gia nông nghiệp, với 90% người dân sống với đất đai ruộng đồng sông nước trong những thế kỷ trước, đến nay thành phần lao động để nuôi sống người dân, tính theo tỷ lệ vẫn có đến 63% bám lấy đất đai sông nước, và 37% làm trong kỹ nghệ và các ngành nghề khác. Hai thành phần này gọi ngắn gọn là công nông, thành phần chủ lực này đã được tôn vinh lên vị trí anh hùng trong giai đoạn phát triển phong trào cộng sản. Nhờ hai thành phần công nông, cộng sản đã nắm được chính quyền, đã xây dựng được một đội ngũ công an hùng hậu để bảo vệ chế độ, và trấn áp những ai có ý kiến phản kháng. Nhờ công nông, CS đã truất hữu tất cả ruộng nương vườn tược, ao hồ của người dân, đã quốc hữu hóa tất cả hãng xưởng, thương vụ kinh doanh của tư nhân để gom vào hợp tác xã.

Sau khi hoàn tất mục tiêu cướp chính quyền, cướp hết tài sản của người dân, thì giới công nông bây giờ ra sao? Câu trả lời xin dành lại cho giới công nông Việt Nam hôm nay. Ở đây chúng tôi chỉ nêu ra những sự kiện cụ thể mà ai ai cũng nhìn thấy, đó là thực chất cuộc sống của giới nông dân và công nhân Việt Nam hôm nay.

Riêng người nông dân quen sống với con trâu cái cày trên thủa ruộng của tổ tiên để lại, với mảnh đất có ao cá vườn rau, với bầy gà và vài ba con lợn, cho dù bữa no bữa đói, nhưng vẫn vui với những gì mình có trong nay. Hôm nay những thứ ấy đã đi vào dĩ vãng. Riêng người nông dân Miền Nam quanh năm sống bên sông nước ruộng vườn với cá tôm, cây trái chẳng thiếu thứ gì. Nhờ giòng Cửu Long đem phù sa bồi đắp cho ruộng lúa xanh tươi, chẳng khi nào phải lo thiếu cơm thiếu gạo. Hôm nay những thứ ấy cũng đang chia tay với người dân chất phát.

Nhìn chung đời sống của người nông dân Việt Nam, gồm cả nông, lâm, thủy sản, mặc dầu chiếm quá nửa số lao động trên cả nước, nhưng lại là thành phần nghèo đói, thiếu thốn hơn cả. Cho dù lợi tức bình quân của Việt Nam được loan báo là gần 2000 mỹ kim mỗi đầu người, nhưng qua những cuộc nghiên cứu chi tiết hơn, cho thấy lợi tức bình quân của người nông dân chưa đến 2 đô la mỗi ngày, nghĩa là dưới mức nghèo đói. Ngoài cái nghèo đói thiếu thốn ấy, còn một thứ mất mát không thể bù đắp được, đó là thủa ruộng, mảnh vườn mình đang canh tác cũng chẳng phải của mình, vì nhà nước có thể lấy đó đi bất cứ lúc nào.

Còn thành phần công nhân thì sao? Theo báo cáo về tiền lương toàn cầu 2014 - 2015 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), trong các nước thuộc Hiệp Hội Các quốc gia Đông Nam Á, lương tháng trung bình trong năm 2012 của Việt Nam ở mức 181 đôla Mỹ, so với Lào là 119 đôla, Campuchia là 121, và Indonesia 174. Mức lương này chỉ bằng khoảng một nửa so với Thái Lan là 357 đôla, chưa bằng 1/3 của Malaysia 609 đôla, và chỉ bằng 1/20 của Singapore 3,547 đôla. Cũng theo báo cáo này, lĩnh vực được trả lương cao nhất hiện nay thuộc về ngành ngân hàng tài chính.

Người công nhân hôm nay sống nhờ vào các nhà đầu tư nước ngoài có hãng xưởng sản xuất tại Việt Nam, họ cần đến những bàn tay khéo léo và sự cần cù chăm chỉ của người Việt Nam, họ bán rẻ sức lao động để nuôi sống bản thân và gia đình, nhưng các quyền lợi lao động của họ lại không được bảo đảm. Mặc dù đã có Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, đây là một cơ quan do nhà nước điều hành. Trong 20 năm qua, trên cả nước đã có hàng ngàn cuộc đình công lớn nhỏ vì nhiều nguyên do, phần đông là chủ nhân vi phạm luật lao động, nhưng đại diện nghiệp đoàn lại thường đứng về phía chủ nhân. Điều này cũng dễ hiểu tại một quốc gia mà tình trạng tham nhũng đã trở thành "nếp sống văn hóa" rồi!.

Đứng trước những thay đổi mau chóng của cả thế giới, và sự cạnh tranh khốc liệt của của các nền kinh tế lớn, nếu Việt Nam không kịp thích nghi với những chuyển biến đang diễn ra, chắc chắn Việt Nam sẽ bị bỏ lại phía sau mỗi lúc một xa hơn. Vì vậy nhu cầu trước mắt là giới công nông của Việt Nam phải được đặc biệt quan tâm. Một ngân khoản cần thiết phải được đầu tư gấp rút để nâng cấp tay nghề của người công nhân, nông dân hầu có thể nâng cao sản xuất cả lượng lẫn phẩm. Người nông dân phải được làm chủ ruộng vườn nhà cửa, và được hưởng các quyền lợi xứng đáng với công sức do mình làm ra.

Các nghiệp đoàn lao động theo nghành nghề phải được tự do thành lập và phải được pháp luật bảo vệ, và tuyệt đối không bị chi phối bởi đảng bộ ở tất cả các cấp trên cả nước.

Thực tế cho thấy người nông dân và công nhân trước đây là yếu tố then chốt để CS nắm được chính quyền, thì hôm nay họ đang bị bỏ rơi, nếu khống nói là bị phản bội.

Đã đến lúc người công nông phải nghĩ đến cuộc sống của chính mình. Cứ nhìn vào cuộc đình công của hơn 90 ngàn công nhân công ty PouYuen tai khu công nghiệp Tân Tạo, Sài Gòn đầu tháng 4 năm 2015 thì đủ biết sức mạnh của giới lao động; hãy sử dụng sức mạnh ấy để làm chủ những gì mình muốn.

Cám ơn quí thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

LLCQ

11.4.15

Vài Nét Về Lực Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc

      Logo của Lực Lượng



Video giới thiệu về Lực Lượng:



Họp Báo tại Australia