Nói với người cộng sản 24.01.2016

Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Hải Nguyên.

Ngọc Hân công chúa

Kính thưa quý thính giả, Triều đình Tây Sơn ngắn ngủi nhưng lắm oai hùng và bi thương, trong đó phải kể đến mối tình của người anh hùng áo vải và một nàng công chúa. Nàng công chúa này trở thành một vị hoàng hậu nổi tiếng trong lịch sử về tài sắc vẹn toàn. Trong tiết mục "Danh nhân nước Việt", chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài "Ngọc Hân công chúa" của Việt Thái qua giọng đọc của Tam Thanh để chấm dứt chương trình tối hôm nay.

NỖI NHỤC CỦA DÂN TỘC VIỆT

Dân tộc Việt vốn tự hào giống giòng Hồng Lạc với 4000 năm Văn Hiến. Trong bối cảnh tình hình đất nước ngày nay, liệu rằng niềm tự hào này còn có căn bản hay không? Mời quý thính giả theo dõi Quan Điểm "Nỗi Nhục Của Dân Tộc Việt" của Lực Lượng Cứu Quốc do Hải Nguyên trình bày:

QUÁ KHỨ Ô NHƠ TƯƠNG LAI MỊT MỜ

Trước đại hội 12 của đảng cộng sản một ngày, Cụ Rùa ở Hồ Gươm được báo chí loan tin là đã chết. Khỏi phải nói, người dân Thủ Đô có cảm tình với Cụ Rùa, được dịp bàn tán xôn xao và cho rằng đây là điềm gở gắn liền với sự kết thúc sinh mệnh chính trị của csVN. Chưa biết thực hư, đúng sai thế nào nhưng người dân thấy cái cách xử lý thông tin Cụ Rùa "từ trần" của ban Tuyên giáo đảng thông qua báo chí như: đăng tin rồi lại gỡ bài rồi sau đó lại cho đăng tin, nó cho thấy lãng đạo đảng csVN lúng túng, chao đảo tâm linh và cảm nhận được một cái kết không hề có hậu dành cho đảng csVN trong tương lai.

HOÀNG SA NỖI NHỚ KHÔNG NGUÔI

Trước thềm đại hội 12 của đảng "hèn với giặc và ác với dân" CSVN, chúng ta nghiên mình kính phục gương hy sinh cao quý, hầu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng dân tộc, của các chiến sĩ hải quân VNCH, trong trận hải chiến Hoàng Sa lịch sử. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Đặng Chí Hùng với tựa đề: "HOÀNG SA NỐI NHỚ KHÔNG NGUÔI."sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.

Showing posts with label Chuyện chỉ có ở VN. Show all posts
Showing posts with label Chuyện chỉ có ở VN. Show all posts

29.6.15

Sự kỳ quặc của một đạo luật


Thứ Hai, ngày 29.06.2015    

Quý thính giả thân mến, trong một xã hội mà các công dân bị tước đoạt quyền bày tỏ ý kiến xây dựng quốc gia trong đó có luật pháp hiện hành, thì việc họ quay lưng lại với pháp luật là điều tất nhiên, đó cũng là cách biểu lộ sự phản đối luật rừng của người bị trị. Để tiếp nối chương trình hôm nay, qua Chuyên mục Chuyện Chỉ Có Ở VN, đài ĐLSN mời quý thính giả theo dõi bài viết “Sự kỳ quặc của một đạo luật” của Việt Anh sẽ được Mỹ Linh trình bày sau đây

Ngày 20/6/2012, tại kỳ họp thứ 3 quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa 13 đã thông qua luật: "phổ biến, giáo dục pháp luật". Theo luật này, tại điều 1 nói về phạm vi điều chỉnh, theo đó quy định: "Trách nhiệm của công dân trong việc tìm hiểu, học tập pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật". Cụ thể tại điều 2 quy định: "Công dân có trách nhiệm chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật"; Điều 3 : " phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, trong đó nhà nước giữ vai trò nòng cốt, nhà nước bảo đảm các nguồn lực cần thiết cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật". Điều 5: " Việc phổ biến, giáo dục pháp luật phải bảo đảm kịp thời, thường xuyên, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, phù hợp với từng lứa tuổi, trình độ của từng đối tượng". Điều 6: Quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: " Bộ Tư pháp có trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm phối hợp với bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiêm quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương mình". Nội dung quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bao gồm: " Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về công tác phổ biến, giáo dục pháp luât; chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; kiểm tra xử lý về công tác phổ biến giáo dục pháp luật." Điều 7: " Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật được thành lập ở trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc TU cho đến cấp huyện, quận, thị xã trong cả nước". Nội dung và mục đích việc phổ biến giáo dục pháp luật: " Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho mọi công dân có ý thức biết tôn trọng và chấp hành pháp luật". Điều 40: " luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2013".
Trong phiên họp quốc hội thảo luận về đạo luật này, phó chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tuyên bố: Đây là một đạo luật rất hay mà chỉ có ở Việt nam ta mới có, luật làm ra nhưng không có người đọc, nghiên cứu, tìm hiểu, tức là luật vẫn chỉ là luật, luật không đi vào cuộc sống, dẫn đến việc thực thi pháp luật bị hạn chế. Nên phải có một đạo luật để điều chỉnh, tức là luật bắt buộc mọi công dân phải có trách nhiệm tìm hiểu, nghiên cứu và chấp hành luật.
Câu hỏi đặt ra là tại sao nhà nước cộng sản Việt nam cho ra lò về đạo luật kỳ quặc này? Để trả lời câu hỏi này, trước hết hãy xem xét về hoàn cảnh ra đời của nó.Từ nhiều năm nay quốc hội Việt nam đã phải chạy theo thời gian sản xuất hàng loạt các đạo luật. Việc xúc tiến làm luật một cách tràn lan đã làm cho xã hội nước ta bội thực về luật, nhiều đạo luật ra đời chưa kịp tổ chức khai triển, luật mới đã lại ra đời, làm ứ đọng trong việc tiêu hóa luật. Giải thích vấn đề này, giới chức trách nhà nước cộng sản Việt nam phân bua rằng: "Do hệ thống pháp luật Việt nam chưa hoàn chỉnh, vừa thiếu, vừa yếu nên việc quản lý, điều hành đất nước gặp nhiều khó khăn, việc đồng loạt cho ra nhiều luật là một đòi hỏi khách quan nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của đất nước".
Cách làm luật của Việt nam theo kiểu đơn đặt hàng, chạy theo số lượng, nên các bộ liên quan bởi luật điều chỉnh được chính phủ giao soạn thảo đã vội vàng cho ra mắt để kịp đáp ứng sự đòi hỏi của cấp trên, vì thế nội dung của các đạo luật thường mang tính sơ sài, xa rời thực tế cuộc sống và kết quả của nó là nhận được thái độ dửng dưng của xã hội. Trước thực trạng đó giới cầm quyền Hà Nội đã chạnh lòng, phật ý với nhân dân nên nảy sinh ra sáng kiến ban hành luật bắt mọi công dân phải có trách nhiệm đọc, tìm hiểu pháp luật.
Với thể chế chính trị độc tài đảng trị nên luật pháp Việt nam không phải là công cụ duy nhất để điều chỉnh xã hội mà còn bị tác động bởi các chủ trương, chính sách, nghị quyết của đảng cộng sản.Trong mối quan hệ giữa công dân với chính quyền nhà nước, với tư cách là kẻ cai trị, việc vận dụng các điều luật để điều chỉnh thường mang tính chủ quan, suy diễn, áp đặt cho người bị cai trị mà dân gian thường gọi là "luật rừng". Cách hành xử của các nhà chức trách thực thi pháp luật của nhà nước cộng sản Việt Nam đã tạo ra sự bất bình trong xã hội, thiếu lòng tin vào nhà nước, vào hệ thống pháp luật hiện hành. Từ đó người dân thiếu ý thức tôn trọng pháp luật, thờ ơ trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, học tập pháp luật hay nói cách khác, theo giới chức trách cộng sản Việt nam gọi là "pháp luật không đi vào cuộc sống".
Phàm những thứ không phải của mình, không phải mình làm ra, những thứ đó người ta thường không quý trọng, không mấy quan tâm. Nhà nước cộng sản Việt nam thực tế không do người dân lập ra, người dân không có quyền lựa chọn người đại diện cho chính mình, người dân bỏ phiếu cho những người do đảng cử, những người này tự định ra pháp luật để bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng nên việc người dân không quan tâm với pháp luật là điều tất yếu, dễ hiểu.
Ở Việt nam những thứ gì mà nhà nước không quản lý nổi thì ra lệnh cấm, những gì mà bảo dân không nghe thì ra luật bắt buộc. Pháp luật là vấn đề thiết thực trong cuộc sống vì nó là công cụ chủ yếu để điều chỉnh hành vi con người. Ý thức của công dân đối với pháp luật là thước đo, là hình ảnh trung thực của lòng dân đối với chế độ. Việc ra luật để bắt buộc công dân phải học, phải tìm hiểu pháp luật là việc làm miễn cưỡng mà giới cầm quyền cộng sản biết rất rõ, song cực chẳng đã vẫn phải gượng gạo tạo ra nó để đối phó với vấn nạn người dân quay lưng lại với luật pháp. Chuyện chỉ có ở Việt nam.
Việt Anh






Xem Thêm Các Tin Khác


4.5.15

Hòa giải và hòa hợp dân tộc

Thứ Hai 04.05.2015    

Hoà Giải và Hòa Hợp Dân Tộc, những sáo ngữ mà CSVN vẫn luôn dùng, có được hay chăng ở đất nước VN ta? Khi mà hố sâu chia cắt ngày càng to lớn giưã những kẻ cầm quyền cai trị đất nước và người dân . Khi mà những mâu thuẫn nôị tại luôn do những kẻ nắm quyền gây nên. Trong tiết mục Chuyện chỉ có ở Việt Nam hôm nay mời quý thính giả theo dõi bài "Hòa giải và hòa hợp dân tộc" của Mạnh Quân qua sự trình bày của Tâm Anh.

Khi một cá nhân với một cá nhân, gia đình này với gia đình khác phát sinh những mâu thuẫn, thì nhu cầu hòa giải được đặt ra để giải tỏa mâu thuẫn, bỏ qua những xích mích, thù hận, người đứng ra hòa giải là người có ảnh hưởng đối với đối tượng được hòa giải, là người công tâm, không thiên vị bên nào. Một dòng họ, một bộ tộc, phát sinh mâu thuẫn với dòng họ, bộ tộc khác thì nhu cầu hòa giải được coi như một tất yếu để xóa bỏ hận thù, cùng nhau chung sống hòa bình, hòa hợp cộng đồng. Người đứng ra hòa giải phải là người trung gian, trưởng dòng họ,tộc trưởng, hoặc nhân danh chính quyền.

Nhìn toàn cảnh xã hội việt nam ngày nay một xã hội mà bên trong của nó chứa đầy những mâu thuẫn, thù hận một bên là các tầng lớp nhân dân với bên là giới cầm quyền cộng sản. Đó là sự hận thù của những người nông dân do các chính sách về đất đai như xác lập quyền sở hữu, tịch thu, trưng thu tài sản và đỉnh cao cuộc cách mạng "cải cách ruộng đất" đem lại; đó là sự hận thù của các tầng lớp trí thức, các văn nghệ sỹ nước nhà do cuộc cách mạng " nhân văn giai phẩm" đem đến; đó là sự hận thù do cuộc chiến tương tàn giữa hai miền Nam- Bắc, đã đẩy hàng triệu người trở thành nạn nhân.

Bẩy mươi năm đã đi qua đối với miền bắc và bốn mươi năm đối với cả nước nói chung, miền nam việt nam nói riêng, sự hận thù của nhân dân với giới cầm quyền cộng sản vẫn chưa hề vợi đi. Nhận thấy mối hiểm họa ngày càng trầm trọng, Cộng sản việt nam nhiều năm qua đã liên tiếp kêu gọi hòa giải, hòa hợp dân tộc, xóa bỏ quá khứ, xóa bỏ hận thù, song kết quả đem lại vẫn là con số không.

Đi tìm nguyên nhân dẫn đến sự hòa giải bất thành là gì? Trước hết phải nhận thức một cách đầy đủ rằng: cộng sản việt nam là tác nhân gây nên sự hận thù trong xã hội việt nam. Nên chính đảng CSVN phải thực tâm nhìn nhận trách nhiệm và thực tâm hòa giải với người dân trước đã. Tiếc rằng cho đến nay cộng sản việt nam lại không làm được điều đó, họ vẫn kiêu căng, tự hào của kẻ chiến thắng, ngày càng khoét sâu sự hận thù, làm cho vết thương thêm trầm trọng hơn.

Vấn đề hòa giải và hòa hợp dân tộc ở việt nam có những mầu sắc riêng biệt. Ở việt nam không hề có sự mâu thuẫn, hận thù giưa các sắc tộc, tôn giáo, vùng miền, lại càng không có sự hận thù giữa đồng bào hải ngoại với đồng bào trong nước, sự hận thù ở việt nam là sự hận thù của nhân dân với giới cầm quyền cộng sản, giữa những người bị trị với những kẻ thống trị. Kẻ chủ mưu gây nên mối hận thù lại chính là kẻ đã và đang thống trị xã hội, họ chưa bao giờ thừa nhận và cũng chưa bao giờ có thiện ý nhìn nhận những điều họ gây ra, vì vậy vấn đề hòa giải chưa bao giờ được đặt thành đề tài để thảo luận một cách nghiêm túc, mà chỉ có những áp đặt một chiều.

Hòa giải hòa hợp dân tộc là vấn đề lớn, vấn đề trọng đại của đất nước, Một xã hội chất đầy những hận thù là một xã hội yếu kém, một xã hội tê liệt trong bước đường phát triển. Để xóa bỏ hận thù chỉ có con đường duy nhất là tiến hành hòa giải để hòa hợp dân tộc, song con đường đi đến hòa hợp dân tộc đang bị bế tắc ở cung đường hòa giải.

Đã có nhiều tiếng nói trong giới cầm quyền cộng sản kêu gọi hòa giải để hòa hợp dân tộc, họ lấy hình ảnh cộng hòa liên bang Đức để khích lệ cho việc hòa giải, hòa hợp dân tộc việt nam mà rằng: Nước Đức sau đại chiến thế giới thứ hai kết thúc, người Đức đã nhanh chóng xóa bỏ hận thù đối với chủ ngĩa phát xít, hòa hợp dân tộc, chung tay xây dựng đất nước phồn thịnh. Thế nhưng họ lại khẳng định những kẻ thất trận ở miền nam việt nam là cố chấp, là thiển cận là bảo thủ lạc hậu, không nhìn thấy đất nước phát triển, không quan tâm hướng về tương lai, thậm trí còn mơ tưởng sự phục hồi của chế độ cũ...

Những nhận xét trên đây của giới cầm quyền Hà nội là thiếu trung thực, thiếu bao dung, không phản ảnh tâm trạng thực của người dân đang bị áp bức, và không hề quan tâm đến một bộ phân đông đảo quần chúng trên khắp nước. Hà Nội cần đặt mình vào vị trí của những người đang bị đàn áp để hiểu được tâm trạng của người dân hơn nữa.

Đại chiến thứ hai kết thúc, chủ nghĩa phát xít Đức hoàn toàn sụp đổ, nó chỉ còn là bóng ma đen tối trong xã hội Đức, vì vậy sự hận thù sẽ được tiêu tan theo cùng thời gian, bởi chẳng ai thù mãi đối với kẻ đã chết, đã bị tiêu diệt. Ở việt nam thì hoàn toàn ngược lại, ngay sau khi đánh chiếm được miền nam, hàng loạt chính sách được ra đời như: chính sách tập trung cải tạo những người đã từng phục vụ cho chế độ cũ; chính sách cải tạo công thương nghiệp; chính sách hành sử khắc khổ đối với người dân nhằm tạo dựng theo mô hình cộng sản bắc việt; chính sách phân biệt đối xử với người của chính phủ việt nam cộng hòa...đã tiếp tục gia tăng hận thù của các tầng lớp nhân dân dưới chế độ mới.

Điều đặc biệt khác hẳn là: kẻ gây hận thù lại chính là kẻ chiến thắng, kẻ đang thâu tóm mọi quyền lực vào trong tay đảng CS. Hàng năm vào dịp 30/4 lại tổ chức kỷ niệm linh đình nhằm tuyên truyền cho thế hệ trẻ hiểu sai về bản chất cuộc chiến đẫm máu do họ đã gây ra. Với tất cả những đặc điểm như trên nên sự hận thù vẫn dai dẳng, kéo dài và có chiều hướng ngày càng trầm trọng hơn.

Để đi đến hòa giải và hòa hợp dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường phải thay đổi thể chế chính trị ở VN, một thể chế mới ra đời, và theo đó sự hòa giải sẽ được tiến hành, sự hận thù sẽ được hóa giải, vấn đề hòa hợp dân tộc sẽ trở thành hiện thực.

Mạnh Quân







Xem Thêm Các Tin Khác


24.2.15

Học tập đạo đức theo gương Hồ Chí Minh như thế để làm gì?

manh

Đã thấy tấm ảnh của Ngọc Thắng đăng ở báo Tiền Phong từ hôm mồng Hai Tết. Nhìn, suy ngẫm , muốn xóa cái ảnh này luôn và quên hẳn luôn. Thế nhưng tấm ảnh cứ đeo đẳng, ám ảnh suốt cả mấy ngày Tết. Tuy tờ báo đã rút tấm ảnh. Thế nhưng nó cứ hiện lên mồn một trong tâm trí của người lỡ đọc tin.
Mới mấy ngày trước đó thôi, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có đến thắp hương cho chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Trọng có nhắc nhở và căn dặn các chiến sĩ, cán bộ, đảng viên hãy noi gương đạo đức của vị chủ tịch đầu tiên. Ông nhắc lại lời dạy của cụ Hồ Chí Minh, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và hãy là luôn nghĩ mình là người công bộc của nhân dân.
Trong ngày kỉ niệm 85 ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Ông Tổng bí thư cũng nhắc đến sự hi sinh mất mát của 160 ngàn đảng viên trải qua 02 cuộc kháng chiến. Với cái giá đấy đất nước và đảng mới có vị thế như ngày nay. Ông cũng mong muốn tất cả các đảng viên sống trong sạch, liêm khiết, chống tệ nạn tham nhũng và xứng đáng với vinh quang của quá khứ..
Nhưng tấm ảnh chụp cảnh ông bí thư đoàn Nguyễn Đắc Vinh đến chúc tết đầu năm nhà ông Nông Đức Mạnh nói lên rất nhiều điều kỳ lạ. Không rõ ông Mạnh răn dạy thế hệ kế cận như thế nào? Nhưng nếu răn dạy mà nhìn cái cảnh vương giả ở phòng khách chắc chắn ai cũng choáng váng, khó tĩnh tâm mà lĩnh hội được ý ông cựu Tổng bí thư nói cái gì.
Người ta vẫn biết các nguyên thủ quốc gia hay cựu quan chức cao cấp thường có đời sống cao, ổn định sau khi nghỉ hưu. Việc đó rất bình thường, ai cũng hiểu và thông cảm. Cả một đời làm việc, phấn đấu và cống hiến thì nếu có hơn người dân, hoặc hơn cán bộ cũng chẳng cần phải đàm tiếu gì.
Nhưng bởi vì các bậc đại nhân này khi tại chức, tại quyền thường đi giảng đạo đức. Khuyên cán bộ nhân dân sống liêm khiết thanh bạch như Cụ Hồ vì thế người đời vẫn tưởng tượng, các vị này khi về hưu vẫn có cuộc sống an nhàn, thanh bạch như nhiều người khác. Nay nhìn tấm ảnh kia thì rất shock. Mới chỉ phòng khách thôi mà như một bậc Hoàng đế thời xưa. Vậy thì những lời chỉ dạy này nọ thì có nghĩa lý gì?
Có nhiều người cho rằng, không nên luận đàm nhiều về phong cách sống của các bậc nguyên thủ sau khi đã nghỉ hưu. Họ cũng là con người lao động. Sau khi hết ràng buộc nghĩa vụ với đời, họ trở về với cuộc sống cá nhân. Họ muốn làm gì là quyền cá nhân của họ, miễn là không vi phạm pháp luật , vì thế không nên soi mói hay đàm tiếu nhiều (!)
Cái lý xem ra cũng không sai. Ai cũng có quyền tự do như thế. Khi trở về đời thường họ là công dân. Nhưng ngoài những khía cạnh pháp luật còn có khía cạnh đạo đức nữa. Họ phải tôn trọng đạo đức xã hội, không nên gây hình ảnh phản cảm như phát ngôn ấn tượng hoặc có những hành vi thiếu văn minh. Điều này con người phải biết tự trọng để tự điều chỉnh hành vi, lối sống của mình.
Các cán bộ cao cấp nghỉ hưu có nhiều việc để làm theo thú vui của mình. Như ông Nguyễn Công Tạn thích chăn nuôi. Ông mở trang trại nuôi vịt trời và đeo đuổi việc làm của mình cho đến khi qua đời. Ông Nguyễn Minh Triết hàng ngày có thú vui đưa đón con cháu đi học. Ông Vũ Khoan, Vũ Mão hay ông Trương Đình Tuyển dùng kinh nghiệm kiến thức của mình đi nói chuyện, giảng bài khi thấy sức khỏe cho phép. Các ông được thế hệ sau đưa đón, đãi đằng. Không ai thắc mắc cả.
Nhưng cũng không nhất thiết phải lao vào làm kinh tế tới tấp như ông Trần Xuân Giá để rơi vào lao lý. Người ta cũng không khen ông Phan Diễn, lớn tuổi vẫn còn „ bì bõm lội ruộng“ cùng bà con nông dân. Lại càng chê ông Trần Văn Truyền chăm chỉ bốc đất làm ruộng cho đến nỗi „ thối cả móng tay“…
Mỗi vị tự mình phải biết làm gì cho phù hợp với sức khỏe của mình. Ai cũng có quyền nghỉ ngơi và hưởng thụ cuộc đời còn lại của mình.
Có điều, nhìn tấm hình đồ dát vàng rực rỡ, lại còn hai cái ghế chạm trổ hình đầu rồng tượng trưng cho quyền lực uy nghi, cũng rực một màu vàng chói lọi. Nếu những đồ vật kia không thật, chỉ là sơn son thếp vàng giả mà người Hà Nội ngày xưa thường gọi là đồ „ Mỹ Ký“ thì dễ bị coi là trưởng giả học làm sang. Nhưng chủ nhân của nó lại là một nhân vật đặc biệt thì chắc chắn nó không thể đồ giả được. Vì thế thì tiền của đâu mà lắm thế khi mang cái tiếng „ một đời đằng đẵng phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân“?
Câu hỏi nối tiếp câu hỏi mà rất khó lý giải.
Dù sao thì đó cũng là một tấm ảnh đầy phản cảm gây bực bội cho người xem.



19.11.14

CÔ GIÁO ĐI CÀY, BỎ GẶM CỎ GIỮA SÂN TRƯỜNG


Vụ 600 học sinh Hà Tĩnh thất học: Cô giáo đi cày, bò gặm cỏ giữa sân trường

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11, chúng tôi trở về Hương Bình – huyện Hương Khê – Hà Tĩnh, nơi xảy ra sự kiện “nóng” khiến hơn 600 em học sinh không đến trường suốt 3 tháng qua vì chưa có tiếng nói chung giữa lãnh đạo với phụ huynh học sinh trong việc sáp nhập trường THCS Hương Bình. Tâm trạng bất an, nhiều tâm tư, nhiều nỗi lòng được các cô giáo chia sẻ.

Nhiều nỗi lòng, nhiều tâm trạng

Sáng ngày 14.11 tôi đến trường mầm non Hương Bình. Các cô giáo đang cuốc cỏ, làm bồn hoa. Trường có 14 cô giáo và 214 học sinh, nhưng tại thời điểm chúng tôi có mặt thì cô giáo nhiều hơn học sinh. “Trong 13 em đến trường, hầu hết là con cán bộ, giáo viên, chỉ có 2 em Lê Hoàng Tuyến con ông Lê Xuân Cung, thôn Bình Giang; em Lê Gia Huy cháu ông Lê Gia Khai; còn 2 em khác đến từ Hương Long (xã bên cạnh) vì bố làm ở lò gạch Hương Bình” - cô Lê Thị Thuý Nga buồn bã trao đổi. 

Tại trường Tiểu học Hương Bình có 10 lớp với 253 học sinh nhưng chỉ có 34 em đến trường, trong đó lớp 1 có 13 em, lớp 2 có 7 em, lớp 4 có 8 em và lớp 5 có 6 em. “Cháy thành vạ lây, những khúc mắc với lãnh đạo trong việc nhập Trường THCS Hương Bình khiến cho phụ huynh không cho con em học mầm non, tiểu học đến trường với lý do “không có THCS thì học mầm non, tiểu học làm gì” - cô Phan Thị Anh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hương Bình trao đổi.

Gần 3 tháng kể từ ngày khai giảng, trường học vắng bóng học sinh, các cô thấy áy náy, buồn bã, lo lắng. “Mấy ngày đầu, chúng em chờ đợi, rồi đến vận động, nhưng hiệu quả không cao. Cho đến nay thì thấy buồn bã, lo lắng, không an tâm, nhiều lúc ngao ngán. Còn gì khổ hơn là lên lớp không có học sinh. Đến trường, mở cổng, tất cả các cô dõi nhìn ra cổng, chờ đợi, hy vọng rồi thất vọng. Nhất là khi có công lệnh điều động cô Trần Thị Phương Nga đi công tác tại Trường mầm non Phú Long thì tâm trạng chúng em thấp thỏm, không biết thân phận mình sẽ ra sao đây, liệu có phải điều đi nơi khác? Rồi đây không có học sinh đến trường công việc chúng em sẽ ra sao, nên tâm tư lắm” - cô Trần Thị Hoa (giáo viên mầm non Hương Bình) chia sẻ.

Sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, tâm trạng càng buồn hơn. “Mọi năm, cô trò chuẩn bị tập văn nghệ, lên chương trình, nhưng năm nay trường em chỉ có 2 tiết mục của cô giáo thôi. Mọi năm Ngày Nhà giáo Việt Nam xã tổ chức cho chúng em, năm nay chưa thấy kế hoạch gì, nhưng ngày nhà giáo mà không có học sinh liệu còn ý nghĩa gì!” - cô Anh trao đổi.

Trước cổng trường Tiểu học Hương Bình vẫn chăng khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11”, nhưng tâm trạng của giáo viên nơi đây thì buồn bã: “Mừng sao được khi trường vắng bóng học sinh”. Sân thể dục cỏ lên xanh, bò nhởn nhơ gặm cỏ.

Không có học sinh dạy thì đi cày

Theo điều tra của chúng tôi, kể từ ngày khai giảng đến nay, học sinh không đến lớp, cô giáo vẫn đến trường. “Trước chỉ đi dạy, hội họp, làm công tác chuyên môn, còn bây giờ trăm việc chẳng việc nào ra việc nào mà không khí nặng nề, u ám. Nào là hội họp. Họp liên miên về kế hoạch vận động học sinh. Rồi đến nhà phụ huynh học sinh truyên truyền. Đến ngày chưa đủ thì đến đêm. Cả ngày chủ nhật cũng không nghỉ. Không dạy, chân tay buồn bã thì tự kiếm việc làm. Nào là làm đồ dùng dạy học, trồng hoa, cuốc cỏ, đào đất, trồng rau, làm vệ sinh phong quang trường lớp, thậm chí bắt trâu, vác cày rồi chị em rủ nhau cày vườn trường” - cô Lê Thị Thuý Nga kể.

Có thửa đất trong vườn trường mấy hôm mưa nhão nhoét, thế là cô Nguyễn Thị Lam - Phó Hiệu trưởng bắt trâu đến cày và vận động chị em trong trường cuốc đất để trồng rau…

Nghe các cô kể những chuyện bi hài cười ra nước mắt. Đi cày thì đỉa cắn chảy máu. Làm đồ dùng dạy học thì góp tiền túi mua nguyên vật liệu về tự làm. Khi làm xong đẹp quá, không có học sinh chơi, nhiều cô đã khóc. Đến nhà dân vận động các em đến trường, thậm chí chở các em đến trường thì phụ huynh kêu là cô bắt cóc trẻ, kinh sợ bỏ chạy.

Cô Trần Thị Hoa kể lúc đến nhà chị Dương Thị Liên, cháu Dương Thị Ly Na trông thấy cô chạy ùa ra ôm cô, khóc muốn theo cô đến trường, nhưng mẹ giằng lấy cháu Na ra khỏi vòng tay của cô. Thế là cô cũng… khóc như cháu. Tại Trường Tiểu học Hương Bình, trường đẹp, cây xanh bóng mát, sân trường cỏ xanh non, nhưng không có học trò, chỉ có bò gặm cỏ. Đi họp thì mãi mãi chỉ nghe một câu chuyện …“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.

Những ngày trước 20.11 chúng tôi đến Hương Bình. Không khí ở đây thật căng thẳng. Chính quyền địa phương và nhân dân không tìm được tiếng nói chung trong việc sáp nhập trường THCS, nên 600 học sinh vẫn chưa được đến trường khi mà năm học đã trôi qua 3 tháng. Chiều 15.11 tại Trường THCS Hương Bình, chính quyền cho Hội phụ nữ đến giữ cổng trường. Nhân dân tập trung đến rất đông. Cổng trường trở thành nơi tranh chấp. 

Trước tình cảnh như vậy, tâm trạng giáo viên thật là ngao ngán. “Em chỉ có một điều ước là làm sao học sinh trở lại trường học. Đó là vấn đề cốt lõi. Học sinh không đến trường là một thất bại và chúng ta có lỗi với thế hệ tương lai. Học sinh không đến trường thì Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 chẳng có ý nghĩa gì?”.




8.11.14

''Sốc'' vì Việt Nam vào tốp 20 nơi đáng sống nhất thế giới?

Ngay sau khi thông tin trang Business Insider của Mỹ xếp Việt Nam vào vị trí thứ 16 trong tốp 20 điểm đến đáng sống nhất thế giới, nhiều độc giả Báo Người Lao Động đã gửi chia sẻ lý thú, hài hước về điều này. Đa phần các ý kiến cho rằng chẳng nên “lạc quan tếu” vì nhận xét bên ngoài mà hãy nhìn vào sự thật những tồn tại, bất cập trong nước mình.



Cụ đã 76 tuổi nhưng vẫn phải tần tảo sớm hôm để có được miếng cơm manh áo. Bức hình được đăng tải ngày 18/11 nhưng đã thu hút 16.825 người like, 3.796 lượt chia sẻ và 2.247 bình luận
Theo Business Insider, Việt Nam được cộng điểm ở cảnh đẹp, thức ăn ngon và chi phí dịch vụ thấp, từ giao thông tới giải trí và đặc biệt là chi phí giao thông công cộng cực kỳ rẻ. 87% người nước ngoài sống tại Việt Nam thích thú với món ăn sở tại…Tuy nhiên, những điều này với người Việt Nam đang sinh sống ở Việt Nam lại thấy khác. Vì thế, trong lúc nước ngoài bình chọn và xếp hạng, người trong nước lại vô cùng bất ngờ, họ ngỡ ngàng: “Vậy mà hồi nào đến giờ mình hoàn toàn không hay biết! Có lẽ, mình phải thông báo cho bà con đang ở nước ngoài về nơi đáng sống thứ 16 trên thế giới mới được!” – bạn đọc có nickname (biệt danh) Hữu Vinh viết. “Mình có thằng bạn sắp định cư ở Hoa Kỳ. Nay đọc được tin này, mình nhất định sẽ nói cho nó biết để nó xem lại mà thay đổi ý định!” – bạn đọc Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam viết.


Dải đất hình chữ S của chúng ta được cộng điểm ở cảnh đẹp, thức ăn ngon và chi phí dịch vụ thấp. Ảnh: Hải Ngọc
Không chỉ ngỡ ngàng, nhiều bạn đọc nghi ngờ ngay việc bình chọn này và lên tiếng cảnh tỉnh, bạn đọc có nickname Phải Coi Lại nhận định: “Muốn biết có phải như vậy hay không thì phải hỏi người trong nước có cảm thấy như vậy hay không. Người nước ngoài chấm điểm đâu có biết chính xác đời sống ở Việt Nam, nhất là vùng nông thôn hẻo lánh”.
Có giống như Việt Nam từng được xếp hạng "hạnh phúc nhất thế giới" không? Vậy tại sao chỉ có chưa tới 10% du khách muốn quay trở lại Việt Nam? Tôi định cư ở Mỹ gần 30 năm, nay khi lớn tuổi tôi trở về sống hẳn trên quê hương. Tôi tạm hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng tôi thấy bảng xếp hạng này hơi..lạc quan tếu. Làm sao có thể "đáng sống nhất" khi mà tình hình an ninh trật tự xã hội bất an, cướp của giết người tràn lan? Khi mà số người chết vì tai nạn giao thông mỗi năm gần cả một sư đoàn?” – bạn đọc Ba Bến Tre viết. “Có thể Việt Nam là nơi đáng du lịch nữa đó. Nhưng Việt Nam lại thống kê rằng đa số khác du lịch đến và . . . không muốn trở lại. Phải nhìn nhận sự thật may ra tiến bộ được!” – bạn đọc Nói thật thà viện dẫn.




trẻ em mưu sinh

 Đúng là cảnh Việt Nam rất đẹp, muốn rừng có rừng, muốn biển có biển, núi có núi, sông có sông nhưng nhiều nơi bị khai thác du lịch quá đà, tình trạng chặt chém, chèo kéo du khách vẫn còn tồn tại. Các vấn nạn tiêu cực xã hội nhiều từ tệ nạn trộm cướp, tai nạn giao thông... ngày càng gia tăng. Như một bạn đọc “đau khổ” kể ra: “Đến thành phố còi inh tai nhức óc, sơ suất là ngỏm; Ra vườn hoa dạo chơi gặp ăn xin và có thể bị cướp giật, mất mạng như chơi; Ra bờ sông dạo chơi ư? Dòng nước đen ngòm cuồn cuộn bốc mùi hôi hám. Về quê ư? Đất đai tăng giá người ta dựng nhà phố chật chội, rác bay khắp chốn. Ẩm thực ư? Có ai biết rằng Berberin (Thuốc trị tiêu chảy) là loại dược phẩm bán chạy nhất!,...Quê hương tôi thật đáng sống!”.














Quả là, người nước ngoài tung hô còn dân sở tại thì cay đắng! Một số người khác mỉa mai với thông tin bình chọn này: “Lương lĩnh ở nước ngoài, tiêu xài ở Việt Nam thì Việt Nam đúng là nơi đáng sống!” – KSVKL viết; “Việt Nam vào tốp 20 điểm đến đáng sống nhất thế". Đọc tin này đêm mất ngủ luôn!” - Phạm Ngọc Hùng viết; “Đúng là đáng sống, nếu bạn đã có một hậu phương vững chắc ở...nước ngoài” – Trần Sơn viết; “Thông thường khi "được" báo chí nước ngoài xếp hạng một lĩnh vực cụ thể nào đó, các quan sẽ giãy nảy phản pháo. Nhưng với bài báo hôm nay có lẽ hàng triệu dân VN giãy nảy...!” – bạn đọc Khoai Lang hóm hỉnh.
Nguồn: NLD